(14) Luân Thi Cách

231 9 0
                                    

Hôm nay trời nắng rất to, dự định là cả ba mẹ con sẽ ở nhà nấu bữa cơm gia đình ăn, nhưng Luân Thi Cách không hẹn lại tới.

Kì lạ là chị không để mắt tới Billkin một chút nào, mọi thứ quá tự nhiên giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

- Bà Hồ, ba mẹ bảo cháu sang báo một tiếng, tối nay người trong làng mở tiệc Bếp lửa. Bác trưởng làng mổ ngay con lợn to tướng như thế, hứa sẽ khao một bữa no say.

Giọng chị vẫn tươi vui nhí nhảnh như thế, nói xong cũng lễ phép tạm biệt mọi người rồi đi luôn.

- Tối hai đứa ở nhà khóa cửa cẩn thận, sáng mai ta mới về. - Bà nhắc nhở.

- Có chuyện quan trọng gì sao mẹ? - PP hỏi.

Mẹ Hồ lắc đầu, mắt bà nhìn theo hướng chị Luân vừa rời đi.

- Khổ thân con bé, nó phải chịu ấm ức rồi.

PP không hiểu gì, nhưng Billkin thì biết, anh được mẹ Hồ kể rằng tiệc Bếp lửa chỉ tổ chức khi có người con gái trong làng sắp được gả đi. Mà ở đây giờ chỉ còn chị Luân chưa lấy chồng, chị cũng hơn 18 tuổi, nhanh chóng bị gả đi là chuyện thường.

Đó là lí do vì sao chị Luân thích Billkin và muốn lấy anh. Billkin là người tốt, chị không muốn gả cho người mình không thích.

Còn việc mẹ Hồ, bà chắc chắn sẽ ở đó an ủi và khuyên giải chị Luân cả đêm. Lấy chồng là việc cả đời, vì thế nên bà rất hiểu tâm trạng của chị.

Nếu PP biết được lí do này, Billkin biết chắc chắn cậu sẽ không yên lòng nên chỉ nói qua.

- Là chuyện của người trong làng, chúng ta không cần biết nhiều làm gì.

Chơi với chị Luân không phải 1 hay hai năm nên Billkin biết chị là cô gái mạnh mẽ và tự do. Bị gả đi giống như một chú chim bị nhốt trong lồng, may mắn gặp được người tốt thì không sao.

---

Mẹ Hồ đi chưa đầy 5 tiếng đồng hồ đã quay về. Lúc này là nửa đêm, bên ngoài hơi chút ồn ào.

PP nhìn thấy khóe mắt mẹ đỏ hoe, cậu và anh đều lo lắng chuyện gì đã xảy ra.

Bà nhìn PP rồi tới Billkin, bà không muốn để cho hai đứa biết chuyện này, vì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai.

- Ngày kia lên đường rồi, nên dành thời gian cho nhau một chút.

Nói rồi bà về phóng đóng sập cửa lại.

---

*5 tiếng trước*

Mẹ Hồ đứng trước cửa nhà họ Luân. Luân gia không giàu có gì mấy, chỉ có hai vợ chồng đã lớn tuổi là bố mẹ nuôi của Luân Thi Cách. Hai ông bà đều là người hiền lành chất phác ai cũng yêu quý, rất thương đứa con gái này.

Cuộc hôn nhân này không phải do ông bà sắp đặt, là một mối qua tay trưởng làng. Vị hôn phu kia là gã giàu có, nhưng hơn Thi Cách 20 tuổi, tính tình lại không tốt.

Biết được tin hai ông bà cũng phản đối, nhưng thấp cổ bé họng không thể làm gì. Ông bà Luân muốn an ủi con gái, nhưng từ lúc trưa về vẫn khóa cửa trong phòng không chịu ra.

- Bà là người mà con bé mến nhất, giúp tôi nói với nó mấy câu. - Bà Luân nước mắt đã giàn dụa, bà đau xót cho đứa con gái mới lớn của mình.

Mẹ Hồ vỗ tay bà bảo yên tâm, sau đó đến trước cửa phòng.

Bên trong im ắng, có gọi thế nào cũng không ra. Có cảm giác không lành nên gọi người tới phá cửa.

---

Mẹ Hồ nằm trên giường, bà vẫn ám ảnh về nó. Một cô gái tươi trẻ và đầy nhiệt huyết, cuối cùng lại chọn kết liễu đời mình. Luân Thi Cách muốn chết trong tình yêu mà mình tạo ra, cô đã quá ngu ngốc, tới nỗi khiến người ta phải đau lòng.

---

Như mọi lần Luân Thi Cách nhảy chân sáo, trên vai đeo chiếc rổ đan đi hái chè. Cô bé năm nay mới 14 15 tuổi, hai má đỏ hồng hồng miệng hát líu lo.

Đến bờ suối, cô gặp một cậu bé lạ mặt. Chủ động tới bắt chuyện, thì ra thằng nhóc đó là Billkin kém mình 1 tuổi.

Thế là cả hai bắt đầu chơi thân vô cùng, lúc Billkin tới là cô dính cậu không buông, đến khi cô 18 tuổi cậu 17 tuổi, cô nhận ra được trái tim của mình đập nhanh thế nào khi thấy cậu.

Luân Thi Cách đã dồn hết tình cảm của mình thêu chiếc túi thơm tặng cậu, kết quả ngày hôm ấy Billkin nói rằng cậu đã yêu một chàng trai khác.

Cậu trai PP đó rất đẹp, cô nhìn một lần thôi cũng không quên, huống chi là Billkin. Nhưng con trai sao lại có thể yêu con trai? Chưa ai nói với cô điều này cả.

Mấy người đàn bà trong làng nói với nhau rằng đàn ông chỉ mê cơ thể của phụ nữ, nếu cô trao cơ thể này cho cậu, cậu sẽ yêu cô chứ?

Billkin đúng là không phụ lòng cô, cậu là một người đàn ông tốt, chung thủy với người cậu yêu. Không thứ gì có thể khiến anh từ bỏ cậu PP kia.

Hôm đến nhà bà Hồ để báo tin, Luân Thi Cách như một con người đã chết, chỉ là gương mặt vẫn bị cô điều khiển mà thôi.

Ngày mai là vị phu quân không biết mặt kia sẽ tới đón cô. Luân Thi Cách không muốn. Cô muốn linh hồn mình đi theo trên chiếc túi thơm mà cô tặng cậu, để có thể ở bên cậu mãi mãi.

Nhưng không hiểu gì sao, hai ngày sau Billkin rời đi cùng cậu con trai kia, duy nhất để lại chiếc túi thơm, cậu tặng cho mẹ Hồ.

Không thể là không thể, số phận không muốn để Billkin cho cô. Luân Thi Cách hối hận, tại sao cô không nghĩ tới cha mẹ ở nhà? Nhìn cha mẹ khóc thương tâm, Lâm Thi Cách giờ chỉ là cái hồn không xác, cô quỳ xuống trước chân cha mẹ.

Cha, mẹ. Nếu có kiếp sau con vẫn sẽ muốn là con của ba mẹ, sẽ dùng trọn đời trọn kiếp báo hiếu. Con xin lỗi.

Linh hồn nhỏ bé đáng thương cứ thế mà tan dần trong không khí, để mọi thứ ở lại.

Trốn tìm - Open your eyes if you love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ