(29)

136 5 0
                                    

Billkin tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ,toàn thân khó chịu. Nhìn xuống người mình chỉ thấy một chiếc quần đùi, chăn gối lộn xộn. Bên tay cảm thấy tê rần như có người nằm lên. Như sực tỉnh, nhận ra có điều gì đó không đúng, trong phòng này ngoài anh ra còn có một người nữa, liệu...

Nghĩ tới đây Billkin bật dậy, ập tới là một trận choáng váng như muốn ngã xuống. Anh lắc lắc đầu, mắt cũng phải một lúc mới có thể nhìn rõ mọi thứ lần nữa. Chắc chắn có người đang nằm bên cạnh, Billkin không thể giữ bình tĩnh được nữa, dồn hết can đảm để quay sang.

- Ưm... nằm im chút đi, đêm qua bị hành mệt muốn chết. - Một bàn tay đánh lên lưng anh.

Thở phào nhẹ nhõm, là thằng Bon mới gối đầu lên tay, trên mặt nó cũng có vết hơi tím.

- Dậy dậy, sao mày ngủ ở đây? - Billkin đạp hắn ra.

Bon dụi mắt ngáp một cái thật lớn, hắn lấy tay xoa xoa mặt.

- Mày đúng là đồ tồi, chỉ là đi nhầm phòng thôi, muốn ngủ nhờ một chút. Ai ngờ bị kẹp cổ đánh túi bụi, tao không phải bao cát của mày đâu.

Hắn bắt đầu hồi tưởng lại. Đêm qua say khướt, hắn lảo đảo không biết được ai dắt mũi tới đây rồi đập cửa inh ỏi gọi thằng cùng phòng ra mở cửa. Thấy cửa mở ra liền xông thẳng lên giường muốn ngủ, ai dè bị đấm cho vào mặt làm tỉnh cả rượu. Muốn đánh lại trả thù, nhưng mà buồn ngủ quá lăn ra ngủ luôn, sau đó thì không nhớ gì nữa.

Billkin chẹp miệng lắc đầu, cũng may đây là Bon, còn nếu không thì... anh sẽ không tha cho bản thân mình mất.

- Hai người dậy rồi sao? Jen để phần đồ ăn sáng trên bàn đó.

Jen mỉm cười nhưng trong lòng thì không. Cô ngồi xuống giường lướt điện thoại, nhớ lại tiếc nuối ngày hôm qua. Suýt chút nữa mọi chuyện đã thành, môi còn chưa kịp hôn lại bị phá đám, cơ hội cũng theo đó mà tan tành mây khói. Jen trấn an bản thân, cũng may tối hôm qua cô kịp lưu lại một món quà đặc biệt cho Billkin và người yêu của anh, đảm bảo hai người kia sẽ không còn yên bình được thêm nữa đâu.

---

Đối với Pum, điều tàn nhẫn nhất không phải bị PP ghét bỏ hay xa lánh, mà là sau sự tiếp xúc ở cự li gần ngày hôm qua cậu vẫn đối xử với anh như mọi ngày, thậm chí anh không nhìn ra được một điểm dị thường trong thái độ và khuôn mặt cậu. Thì ra, tình cảm của bản thân dành cho cậu vẫn là tự nảy sinh và tự bản thân vun trồng nó thôi.

Sau sáu giờ chiều sinh viên phải có mặt tại trường, vì thế mọi người đều xuất phát sau bữa trưa.

Chắc do đường xa nên đoàn xe của khoa Nghệ thuật truyền thông về muộn nhất, lúc tới trường chỉ còn lác đác vài sinh viên khoa khác. PP mở điện thoại muốn gọi cho Billkin, nhưng cả đám lại rủ nhau làm một bữa nên tạm gác chuyện này qua một bên.

Nâng lên một cốc bia rồi uống cạn, mặt PP hơi đỏ, ánh mắt có chút dại đi, miệng cười thành tiếng:

- Say rồi, say rồi mà. Tôi xin phép về trước.

- Hay để anh đưa về, một mình không an toàn. - Pum ngỏ lời muốn đưa cậu về, nhưng lại bị từ chối một cách khách sáo.

Trốn tìm - Open your eyes if you love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ