- P'Kin à.
- ...
- Kin~ Pi xin lỗi mà.
PP đong đưa cánh tay anh làm nũng. Billkin mới sáng ra đã giận cậu, hết ngày rồi mà không thèm để ý hay nói chuyện.
Tiểu Cẩu chạy ra lại quanh quẩn bên chân PP đòi bế nhưng bị cậu gạt sang một bên, nó chính là thủ phạm gây ra chuyện này. Chả là mới sớm tinh mơ PP bỏ anh ở nhà một mình rồi bế chú chó nhỏ đi dạo, chơi đến trưa mới chịu về, còn không thèm hỏi han hay nói với Billkin một câu làm anh tìm sốt ruột.
Tiểu Cẩu đúng là một chú chó không trung thành gì cả, thấy PP không động tới mình là đổi chủ ngay lập tức, nó quấn chân Billkin.
Anh lúc này không muốn ôm nó chút nào hết, vì đã dám cướp hết sự chú ý của PP. Sáng ngủ dậy là tìm Tiểu Cẩu, trưa ăn cơm cũng bế Tiểu Cẩu, cả ngày cứ dính chặt lấy Tiểu Cẩu, không thấy nó đâu lại cuống quít đi gọi, thật không coi anh ra gì.
*Tiểu Cẩu: 'Anh tính ghen với một con cún nhỏ như tôi sao?'
Billkin không nỡ giận dỗi, nhưng mà được cậu nịnh anh như thế này rất đáng yêu, nên là cứ để mặc cậu như thế thêm chút nữa.
Tiểu Cẩu vẫn không bỏ ý định, nó muốn được ôm, nhưng mà hai người kia ôm nhau mất rồi, thậm chí chả có khe hở nào cho nó chui vô.
- Tiểu Cẩu, ra ngoài đi. - PP mắng nhẹ nó.
Tiểu Cẩu kêu một tiếng đáng thương vẫy đuôi lủi thủi rời đi. PP khóa cửa phòng rồi quay trở lại giường tiếp tục bám lấy anh. Lần này mệt không muốn dỗ nữa, cậu tựa đầu lên vai anh, vì chỉ cần thấy ánh mắt anh nhìn cậu có thể biết anh không còn giận nữa.
Bên ngoài trời đã tối om, tiếng hiu hút của gió nơi rừng núi, tiếng vo ve của mấy con côn trùng.
Billkin mân mê ngón tay cậu, bên tai vẫn là tiếng thở đều của đối phương. Bầu không khí dần trở nên im lặng, tới nỗi tiếng cậu nuốt nước bọt anh cũng có thể nghe rõ.
- Mấy ngày nữa thôi, Pi không được ở cạnh Kin nữa. - Giọng cậu trùng xuống, tâm trạng cũng bị kéo theo.
Đêm hơi lạnh, Billkin đứng dậy đóng cửa sổ rồi quay lại, thấy cậu đã nằm trên giường đắp chăn, nhưng mắt lại nhìn vào một điểm hư không.
Chạy trốn là kế tạm thời. Dù thời gian ngắn ngủi ấy vẫn chưa hết nhưng cả hai đều cảm thấy bắt đầu có chút luyến tiếc. Nếu quay trở về, việc cả hai có thể làm là gặp nhau một cách bí mật và chờ đợi một thời gian dài nữa. Billkin biết PP sẽ không chịu được, vì anh cũng không muốn bản thân phải rời xa cậu thêm một khắc nào.
Billkin chui vào trong chăn ôm cậu. Nhiệt độ từ cơ thể kia thật ấm. Ở đây PP sẽ không xịt nước hoa, nhưng Billkin lại thích mùi hương tự nhiên trên cơ thể cậu hơn. Anh áp mũi lên làn da non trên cổ cậu tận hưởng nó, cảm giác rất dễ chịu và thoải mái.
- Xin lỗi, vì khiến Pi phải đợi thêm lần nữa.
Có áy náy và tự trách, nhưng Billkin còn quá trẻ chưa thể quyết định được điều gì, tới việc có thể giữ chặt rồi lo cho cậu được hay không anh cũng chưa có khả năng.
PP đã phải đợi anh 6 năm, cậu từng trải qua tâm trạng ngày ngày trông ngóng một người. Nhưng lúc trước tình cảm cậu dành cho anh quá đơn thuần, lại còn không biết được rõ mặt mũi anh thế nào, chỉ có thể tưởng tượng qua giấc mơ.
Nhưng giờ cậu thích Billkin rất nhiều, gương mặt đó hằn sâu vào tâm trí. Cậu cười vì anh, khóc vì anh, mọi cảm xúc của cậu đều liên quan tới anh.
PP hơi ganh tị với Jen. Cô cũng thích Billkin không kém cậu, nhưng may mắn hơn vì có được sự ủng hộ của mọi người. Bây giờ cậu nằm bên cạnh anh, mọi thứ đều là thật, anh thích cậu cũng là thật, không muốn rời xa cậu là thật, chỉ có tương lai đầy hứa hẹn kia là giả. Vì PP biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như anh nói.
Billkin có thể đủ sức mạnh bảo vệ cậu, nhưng PP lại không chắc mình có đủ can đảm để bước tiếp hay không.
- Kin, cậu không sợ mình bỏ rơi cậu sao? Mình không mạnh mẽ như Kin, cho dù cố gắng đi nữa nhưng cũng biết mệt.
- Vậy thì để mình cõng cậu được không?
Không phải tự nhiên ông trời lại cho anh vóc dáng khỏe khoắn hơn cậu một chút. Anh có thể cõng cậu, nếu PP thích anh sẽ ôm hay bế, đặt cậu lên vai cũng được.
- Không thấy mình phiền à? Làm thế Kin lại càng mệt hơn mình ấy chứ.
Billkin ôm cậu dựa vào lòng mình.
- Vậy Pi cố gắng cùng mình, Kin biết Pi cũng rất giỏi.
Đúng thế, muốn được hạnh phúc cần có sự cố gắng của cả hai. Anh không khuất phục trước số phận, anh là lá chắn thì cậu phải cầm kiếm lao lên, không thể núp sau tấm khiên đó được, chỉ khiến anh chịu đau.
PP cảm thấy mình may mắn nhường nào mới có thể tìm lại được anh, cậu sẽ không để lạc mất anh lần nữa đâu.
- Hát cho mình nghe đi.
Billkin vẫn giữ nguyên tư thế bao bọc cậu, suy nghĩ một lúc nên hát bài gì.
'Đưa tay cậu cho tớ được không?
Trời lạnh quá tớ không thích chút nào
Cho tớ mượn đôi tay đi mà, đừng ki bo như thế không tớ buồn đó
Tớ chỉ xin cậu một chút hơi ấm được không?
Nói với tớ những cảm xúc của cậu trước khi mùa đông qua mất, đi mà
...'
Dù bây giờ không phải mùa đông nhưng hơi lạnh ban đêm ở đây cũng hợp nhỉ, quan trọng anh chỉ muốn hát cho cậu nghe. Mọi bản tình ca mà anh dành cho cậu đều là điều anh muốn nói, là tình yêu mà anh dành cho PP.
---
Sáng hôm sau vẫn thế, PP vẫn dành thời gian nhiều hơn cho Tiểu Cẩu, nhưng cậu lại mọc thêm cái đuôi đằng sau.
*Tiểu Cẩu: 'Là chó mà ăn cơm chó thế này không quen.'
---
---
---
[sub của chị Dao Choley nha]
Nghe lâu rồi, từ lúc xem My Ambulance mà vẫn mê.
Bài hát: หนาวนี้ cover บิวกิ้น
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Fanfic'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)