Mới bước tới sân trường thôi, PP đã thu hút được bao nhiêu ánh nhìn. Được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, cậu rất tự tin về điều này. Mái tóc dày đen óng mượt được cắt gọn gàng, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt có chiều sâu có thể hút hồn người khác, mỗi lần cười là cái miệng hồng hào lại chúm chím, hai chiếc nốt ruồi xinh xắn làm cho khuôn mặt trở nên kiều diễm.
PP đảo mắt quanh một vòng, có vẻ như việc tìm thấy Billkin rất khó đây.
'Ui' Một bạn nữ va vào cậu, cô nhanh chóng xin lỗi.
- Bạn cũng là sinh viên năm nhất khoa Nghệ thuật truyền thông sao? Vậy bọn mình học chung với nhau rồi.
- Mình là Krit, gọi là PP cũng được.
- Cậu cứ gọi tôi là Deng.
Deng trông rất đáng yêu với đôi gò má đào và những nốt chấm tàn nhang. Cô tết mái tóc dài của mình và thắt một cái nơ xinh xắn ở đuôi, vừa nhìn thôi PP đã có thiện cảm với Deng rồi.
Cả hai bỗng giật mình vì đằng xa có tiếng la hét vô cùng cuồng nhiệt, hôm nay có gì đặc biệt sao? Deng kéo tay PP hòa vào dòng người nhộn nhịp.
- Deng, có chuyện gì bên đó à?
- Cậu không biết sao? Sinh viên mới vô trường của khoa Quản trị kinh doanh năm nay hơi bị hot đó, chưa cả đi học nhưng trên diễn đàn đã trở thành tâm điểm rồi.
PP nhón chân lên, không may lại bị xô đẩy vào đám đông.
- Deng! - PP xoay người lại nhưng không nhìn thấy bóng dáng cô bạn kia đâu.
Xung quanh là những thanh âm chói tai, PP tự hỏi 'Ai mà khiến mọi người náo loạn thế này chứ?'
Hướng mắt theo đám đông, bên đó có một nhóm tầm bốn người, nhưng có vẻ tâm điểm của mọi ánh nhìn là chàng trai ở giữa. Do quá xa nên PP không thể nhìn rõ mặt người này, nhưng trông dáng người có thể đoán là từ chữ đẹp trở lên.
- PP, nơi này đông quá, chúng ta đi thôi. - Deng đã tìm được cậu, cả hai tách khỏi đám đông.
Đến một nơi khá yên tĩnh, mặt Deng trông có vẻ ủ rũ.
- PP, tiếc quá. Mình cũng muốn được nhìn cậu ấy một chút.
- Cậu biết người kia?
- Cậu không biết sao? Đó là mối tình đầu của bao cô gái thời cấp 3. Nghe tin đồn hình như là mới có bạn gái thì phải.
PP cảm thấy khá tò mò, đây là lần đầu cậu tới Bangkok, mọi thứ vẫn còn quá xa lạ. Có lẽ cậu nên tìm cách để bản thân mình hòa nhập nhanh chóng hơn.
---
Sau buổi sáng, hoạt động đăng kí của các câu lạc bộ bắt đầu được diễn ra. Đại học Bangkok với chủ trương hàng đầu là 'Sáng tạo' vì vậy có rất nhiều câu lạc bộ cho sinh viên lựa chọn.
PP từng có kinh nghiệm diễn kịch thời cấp hai và cấp ba nên cậu tham gia vào câu lạc bộ diễn xuất và nhanh chóng được nhận, Deng cũng được trở thành thành viên giống PP. Nhờ có ngoại hình nổi bật hơn một chút cộng thêm việc trông cả hai có vẻ thân thiết, PP và Deng hay bị mọi người hiểu nhầm thành một cặp.
- Đợi chút nhá, mình đi mua nước.
PP nhanh chân đi tới canteen. Lúc này sinh viên xếp hàng khá đông, cậu còn tới muộn đành phải đứng cuối hàng.
'Bụp' PP than vãn có phải hôm nay cậu gặp xui xẻo hay không mà từ sáng tới giờ đều bị người khác va vào.
- Xin lỗi nhá em trai.
- Không phải mày cố ý sao, Pum mau xin Line của em ấy đi kìa.
Pum gãi tai xấu hổ, anh giơ điện thoại trước mặt cậu.
- Có thể cho anh xin Line được không?
Nhìn anh trai trước mặt mình, PP nhận ra đó là người phỏng vấn cậu trong câu lạc bộ lúc nãy. Pum Siwwan- sinh viên năm hai khoa Truyền thông ngành điện ảnh. Dù sao cũng chỉ kết thêm một người bạn không có gì là quá đáng, PP liền vui vẻ đồng ý.
Trong thời gian xếp hàng Pum rất chủ động bắt chuyện với cậu, hai người nói chuyện khá hợp nhau. Sau hơn 15 phút, cuối cùng PP mới có thể mua được nước.
- Vậy em đi trước nha.
Pum gật đầu rồi nhìn theo bóng cậu đang đi xa dần. Kể từ lần đầu nhìn thấy PP, anh đã bị cuốn hút bởi lối diễn xuất và nụ cười đáng yêu của cậu.
Pum cũng là một trong những gương mặt nổi trội của trường, số người theo đuổi anh cũng không ít. Anh có đôi mắt sáng và gương mặt thư sinh, nhưng lại có nụ cười không lẫn vào ai được. Mỗi lần khóe miệng nhếch lên lại như một con người khác, một chàng badboy đã đốn tim bao cô nàng. Đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với người khác, cũng chưa từng để ý ai, có vẻ như PP trong mắt anh vô cùng đặc biệt.
- Chết tiệt, mày tới muộn quá đấy, không được xem kịch hay rồi. Anh Pum nhà mình mới tán một em trai năm nhất đó.
- Thằng Bon, mày không bớt nói được sao? - Pum cốc đầu nó, đúng là thằng bạn trời đánh. Anh còn chưa hỏi tội nó khai việc anh cố ý va vào PP.
- Ôi, em mới vô trường nê đi loanh quanh một chút với đám bạn chút xíu à.
- Thôi mày đừng có xạo, gái bu mày quá trời nên không ra được đúng không? Bạn gái mày không ghen hả?
- Bạn gái gì đâu, mọi người đồn vậy thôi mà. Chứ bé Kin đẹp trai này vẫn còn độc thân đấy nhé. - Giọng điệu này đúng là tự tin 100%.
Billkin cướp lon nước ngọt trên tay Pum tu một hớp hết hơn nửa và nhận lại một cái liếc mắt đầy 'thân thiện'.
- Mà mới tán được ai hả? Sao tự dưng lại muốn yêu đương vậy P'Pum.
- Mày không biết đó thôi, em trai kia nhìn non mơn mởn đáng yêu vô cùng. Hỏi thằng Pum xem, nó có xin được Line với Ig của ẻm đó.
- Vậy sao? Cho em xem với. - Billkin ngó nghiêng.
Pum nhanh chóng giấu điện thoại đi. Bon và Billkin liền nhân cơ hội trêu trọc:
- Nhìn kìa nhìn kìa, có người đang giữ của đó nha, người ta còn chưa đồng ý mà.
- Tao sẽ tán được em ấy.
Một lúc sau Billkin rời đi, anh phải trở về câu lạc bộ có chút việc.
- PP, mình ở đây. - Âm thanh từ đâu vọng lại đến tai anh.
Ngỡ là mình nghe nhầm, Billkin liền nhìn khắp xung quanh, trái tim đập rộn ràng, một niềm hi vọng nhỏ nhoi suốt mấy năm qua lại hiện lên 'PP, là cậu phải không?'. Thế nhưng cuối cùng anh cụp mắt thất vọng rời đi. Có lẽ cả đời này anh sẽ không còn cơ hội được gặp lại cậu nhóc đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Fanfiction'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)