Bầu trời hôm nay trong xanh, nắng có chút ấm áp và dễ chịu, nhưng trong mắt của một người bệnh lại trông thật vô vị và ảm đạm không chút sức sống. Gió nhè nhẹ thổi vào phòng, mang theo một chút man mác buồn.
Trong phòng, Billkin nằm một mình trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, sự cô đơn và trống trải khiến anh càng ngày càng nhớ PP.
- Vẫn không tìm thấy cậu ấy đúng không?
Bon thở dài. Hai người này mấy năm rồi, yêu đương chưa bao giờ lại dễ dàng. Trong lòng nảy sinh chút thương cảm, nhưng chẳng thể giúp gì, chỉ có thể an ủi:
- Bác sĩ nói mày sắp được xuất viện rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó tiếp tục tìm PP.
Billkin không mở miệng nói gì thêm, lơ đãng nhìn về phía xa ngoài cửa sổ.
Nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần, anh thu hồi ánh mắt. Khó chịu trở mình, anh thấy bên dưới mình nằm có thứ gì đó. Là một tờ giấy, hình như là lúc sáng nay Jen đến có để lại thì phải.
Không có tâm trạng để quan tâm thêm chuyện gì khác, Billkin định vứt lá thư lên bàn, chợt thấy nét bút quen thuộc
Billkin!
Trái tim như bị hẫng mất một nhịp, anh ngẩn ngơ mất vài giây. Là chữ của PP, tại sao lá thư PP gửi cho anh lại nằm trong tay Jen?
Chậm rãi mở phong thư, bên trong chỉ có duy nhất một tờ giấy.
'Anh đang thắc mắc tại sao em lại không đến thăm anh đúng không?
Billkin, em biết anh sẽ tỉnh dậy để tìm em, vì thế em đang chờ anh hồi phục thật nhanh và đến đây nhé!
Còn vì sao lại là Jen, em cũng không biết nữa, nhưng cố ấy cầu xin sẽ giúp em đưa lá thư này cho anh, cô ấy trông rất đáng thương. Em đã tha thứ cho Jen, anh cũng đừng ghi hận cô ấy.
Billkin, em bây giờ đang sống rất tốt, anh không cần phải lo lắng cho em, nhưng... mỗi ngày em lại nhớ anh nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là em không chịu đựng được thêm nữa nếu thiếu anh, anh mau chóng khỏe lại nha.
Đừng có mang bệnh đi tìm em, em sẽ ghét lắm đó. Cũng đừng hòng chơi gian, sẽ chẳng có ai khác ngoài anh mới có thể tìm được em.
PP yêu anh!'
Không chút do dự, Billkin lao xuống giường, giấu phong thư trong áo. Chẳng dễ dàng để thoát ra, nhưng hôm nay chưa phải ngày nghỉ nên bệnh viện khá đông, mất khá nhiều thời gian anh mới có thể trốn đi không bị phát hiện.
Một nơi mà người khác không tìm được tới, một nơi mà chỉ có anh mới có thể biết, nơi cậu bỏ trốn nhưng vẫn có thể an toàn sống tốt.
Billkin đạp phanh ga, liều mạng lái xe, anh lại không nghe lời cậu rồi.
---
Hoàng hôn sắp tắt, trong ngõ nhỏ vắng tanh chẳng một bóng người. Billkin cảm thấy trong lòng càng rạo rực, anh nhảy xuống xe, hối thúc đôi chân đi thật nhanh. Sau vài phút đồng hồ, tuy phải dựa vào tường cực nhọc đi từng bước một, song cuối cùng nơi muốn đến cũng đã thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Fanfikce'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)