- Ba, không phải lỗi của cậu ấy đâu ba.
- Thằng khốn nạn, mày không xứng với con gái tao.
Billkin hơi lùi ra phía sau, ông Jame định xuống tay với anh nhưng bị trượt.
- Xin lỗi bác, cháu chưa từng nghĩ mình xứng được với con gái bác, hợp đồng này cháu sẽ tự đền bù ạ.
Jen ôm cánh tay ba mình, khuôn mặt đáng yêu kia sắp rơi nước mắt rồi. Jen là đứa con duy nhất nhà Pakkunsal, từ trước tới giờ ông Jame chưa từng để cho con gái mình phải chịu thiệt thòi.
- Billkin, tôi và bố cậu đã quen biết từ lâu, hai nhà chúng ta cũng đã kí kết hợp đồng, cậu nói muốn hủy là hủy? - Ông Jame trấn an con gái mình. - Lúc trước cậu từng thích con bé, bây giờ một lòng không vững, nếu cậu là người bội bạc như vậy, ngày hôm đó tôi đã không...
- Bác Jame, ngày kí hợp đồng không có sự có mặt của cháu. Với lại, vì sao bố cháu có thể chịu kí loại hợp đồng rác rưởi này, bác quên rồi sao?
Ông Jame siết chặt nắm tay 'thằng oắt con'. Nhớ lại ngày hôm đó, nếu không phải cùng nhau nâng rượu quá chén, ông Panut cũng không chịu kí hợp đồng này. Lúc đó vì thấy Jen thật lòng với Billkin, lại thấy cậu ta là một người tốt nên ra tay giúp đỡ con gái.
- Cháu cũng không có tình cảm với Jen con gái bác đâu, bác nghĩ nhiều rồi.
- Cậu.....! - Ông Jame định xuống tay lần nữa.
- Bác Jame, bố mẹ cháu sắp về rồi, bác ở lại dùng cơm nhé.
Anh Winnie bước vào, kéo tay Billkin nói:
- Xuống nhà đi, có người đang đợi kìa, ở đây để anh.
Sau đó anh thì thầm:
- PP tới rồi, bố mẹ nói gia đình em ấy tối nay đến nhà mình ăn cơm. Em ấy tới một mình, đang chờ dưới nhà kìa.
Billkin hai mắt sáng trưng, gật đầu rời đi.
- Billkin đứng lại, chúng ta chưa nói xong mà.
Jen đuổi theo tới tận cầu thang.
- Đứng lại đi Kin, em... á...
Nghe thấy tiếng hét thất thanh PP liền đứng dậy chạy tới.
- Kin!
Jen chạy xuống tới chân cầu thang, từng bước từng bước nặng nề. Cô chỉ nhớ rằng, vừa nãy thôi, do chạy quá nhanh nên cô đã đâm sầm vào một thứ gì đó.
- Billkin, em...
Cô muốn ôm Billkin vào lòng. Đôi mắt kia nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, chán ghét, thù hằn hay không có hình bóng của cô cũng được, cô có thể chấp nhận mọi thứ, trừ việc đôi mắt kia khép lại không bao giờ mở ra nữa.
Ngón tay chưa chạm tới anh đã bị PP hất ra. PP, đúng rồi, là PP.
-PP, tôi không cố ý, tôi cầu xin cậu hãy khiến anh ấy tỉnh lại đi, tôi cầu xin...
- Câm miệng cho tôi!
PP quỳ xuống ôm chặt Billkin vào trong lòng.
- Kin! Anh không được nhắm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Fanfiction'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)