PP kéo anh tới một sạp hàng nhỏ, bên trong bày biện rất nhiều thú nhồi bông đáng yêu. Cậu đảo mắt một vòng rồi chỉ vào con ở giữa.
- Elmo, Pi thích Elmo.
Nhưng không phải cứ muốn mua là được, vì luật lệ ở đây là phải hoàn thành được thử thách bắn phi tiêu.
Dưới sự cổ vũ và con mắt mong chờ của PP, anh đã không làm cậu thất vọng. Dù ném phi tiêu không quá xuất sắc nhưng vẫn mang được về con gấu bông mà cậu thích.
- Sao nào? Ai lại may mắn tới nỗi sở hữu được một người bạn trai vừa đẹp lại vừa tài giỏi thế này nhỉ?
Đã quá quen với kiểu tự đắc thế này của Billkin, PP kéo anh tới một gian hàng khác, với một trò chơi khó hơn.
- Kin, chơi tiếp cái này đi. Pi thích con Cookie kia kìa, cho đủ bộ.
Cậu hếch cằm thách thức anh, ông chủ cũng nói trò này tỉ lệ chiến thắng cũng không quá nhiều.
Billkin trả tiền rồi cầm cây súng giả lắp đạn, nhắm bắn mấy lon nước ở đằng xa. Chỉ cần ba viên đạn bắn hết tháp lon kia là chiến thắng.
Không biết kết quả như thế nào, nhưng nhìn Billkin nhắm một mắt, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc thì PP cực kì muốn hét lên rằng 'tên ngầu lòi này là bạn trai của tui đó'.
Không đến viên thứ ba, anh khiến cậu há hốc mồm. Không ngờ trò này anh chơi giỏi hơn bắn phi tiêu, vậy là con gấu bông màu xanh kia lại thuộc về cậu.
Bình tĩnh bỏ cây súng xuống, anh ôm gấu bông đưa cho PP rồi thì thầm vào tai cậu:
- Mấy trò bắn súng này cũng bình thường thôi, mình thích chơi trò 'bắn súng' khác với Pi cơ.
Từ khi yêu đương với tên này đầu óc của PP cũng không còn là tờ giấy trắng nữa, sao mà cậu không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh. Mặt cậu hơi hồng, lật đật chạy đằng sau anh nhỏ giọng mắng:
'Vô liêm sỉ'
---
Chơi được hết mấy trò trong công viên, cả hai đều cảm thấy khát nước.
- Ngồi đây đi, Kin mua nước cho.
PP gật đầu, cậu ôm Cookie và Elmo trong tay, miệng cười tủm tỉm vì hạnh phúc.
- A! Là anh trai tốt bụng.
Một bé gái từ đầu chạy tới, cậu chưa kịp định hình được chuyện gì thì cô bé đã nhảy lên đùi cậu, hai tay quàng cổ.
- Anh người tốt.
Anh người tốt? PP không hiểu cô bé đang nói gì, cũng không biết đây là ai.
- Em là ai? Bố mẹ em đâu?
Đứa bé này trên đầu không có một sợi tóc, người mặc chiếc váy xanh thắt nơ. Nhìn vào đôi mắt, PP cảm thấy trông có hơi quen, đôi mắt hiện lên vẻ lanh lợi.
- Poem, em đâu rồi? Poem!
- Anh trai, em đang ở đây nè.
Pum chạy tới, anh khá ngạc nhiên khi PP cũng ở đây, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác ngại ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Fanfiction'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)