/06-03-2022/
Viết cho mình của những ngày tháng gian khổ.
Đếm ngược thời gian, chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là mình đã bước vào ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời rồi. Thời gian vẫn luôn tàn nhẫn như thế, vẫn cứ trôi đi mà chẳng chờ đợi điều gì như thế.
Mình đã nhiều lần tự hỏi, nếu cứ cắn răng mà nhìn thời gian trôi qua, liệu mình sẽ như thế nào? Mình là ai? Mình sống để làm gì?
Nhưng nếu có như vậy thật, mình mãi mãi chẳng thể có câu trả lời mà mình mong muốn.
Thời gian vốn chẳng chờ đợi ai, và nếu mình cứ dậm chân tại chỗ, mình sẽ mãi mãi chỉ là ốc đảo lạc lõng trên hoang mạc rộng lớn của cuộc đời, mình sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực đứng nhìn ngày qua ngày, người với người cứ nối nhau đi.
Nói vài dòng để biết, mình cần phải nỗ lực nhiều thế nào, phải quyết tâm lớn ra sao.
Kì thực, nhìn những người xung quanh cứ dần dần mất lửa rồi rời đi, lòng mình cũng nhụt chí nhiều, thật nhiều. Nhưng mình không cho phép bản thân gục ngã, vì nếu như vậy, cuộc đời mình sẽ chỉ gói gọn trong vài ngã rẽ quen nhàm, tương lai mà mình hằng mong muốn sẽ khép lại chẳng một câu giã từ.
Vậy nên, mình ơi, hãy cố lên nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poetrytớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.