sẽ có một ngày, chúng mình chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngồi thu lại một góc, ngước mắt nhìn trời xanh, khẽ thở dài.
đó là một ngày chợt đến chợt đi, khi mà những đám mây hồng chẳng còn tha thiết vờn nhau trong ngọn gió thoảng, khi mà bầu trời không còn giữ vẻ xanh trong, thay vào đó là một màu đen xám xịt. Chắc một phần cũng vì thiên nhiên như thế, mà lòng người nguội lạnh.
tớ đang trải qua một ngày như thế, ý là, tớ chẳng có ý niệm gì về việc mình sẽ có thể làm gì đó có ích vào lúc này. Cũng chẳng muốn nhấc người làm gì cả, chỉ thích ngồi lặng lẽ mà đầu óc thơ thẩn tận đâu đâu. Không phải vì tớ ngốc đâu, mà vì tớ tự nhiên cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt lắm.
tớ nhìn thấy con mèo bên hiên nhà đang cuộn tròn say ngủ, cái mặt béo tròn của nó khi yên giấc trông hiền đến lạ. Tớ thấy con chó con với bộ lông nâu xù đang nhảy lên, quẫy đuôi tưng bừng chơi đùa với một trái bóng bầu dục. Tớ còn thấy một chú chim đậu trên cành cây bà mới trồng nữa. Mọi thứ xung quanh tớ chuyển động một cách chậm rãi, đều đều mà bình yên. Thế nhưng tớ lại chẳng có dấu hiệu gì cho thấy sẽ nhúc nhích.
Ngay lúc này đây, tớ chỉ muốn ngồi vậy thôi. Đầu óc của tớ cũng chẳng còn đặt đúng chỗ nữa. Tớ đang mơ giữa ban ngày, tớ mơ thấy mình trở thành một phú bà thành đạt, tớ mơ thấy tương lai viển vông ngày ngày phác hoạ, tớ còn mơ thấy một bản thân khác - một bản thân hoàn hảo hơn, hạnh phúc hơn, xứng đáng được nhận những gì tốt hơn.
tớ chẳng muốn mơ như vậy chút nào, nhưng tớ lại không thể ngừng đặt chúng ra khỏi đầu mình. Tớ đoán, là do tớ chưa đủ can đảm chấp nhận bản thân. Tớ biết chứ, biết mình chẳng mạnh mẽ chút nào, biết mình yếu đuối ra sao, và cũng biết tớ chẳng thể lặng yên mãi như vậy.
nhưng tớ chưa có cách nào thoát ra, ít nhất là cho đến bây giờ. Vì mọi thứ xung quanh tớ cứ trôi đi, khiến tớ bất giác hoài nghi vì quy luật thời gian. Vì sự sống vẫn tiếp diễn, khiến tớ phải chất vấn lại bản thể của chính mình.
à, tớ chưa hiểu bản thân mình lắm đâu.
nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tớ nghe thấy tiếng chân tay mỏi rời vì ngồi quá lâu. Biết không thể nấn ná thêm được nữa, tớ uể oải đứng dậy và bước đi. Tớ cũng chẳng biết mình đang đi đâu cả, nhưng vì tớ không muốn ngồi nữa nên phải đi đó.
tớ bước ra ngoài đường, men dọc theo con ngõ nhỏ hẹp quen thuộc. Bình thường nó chẳng có gì đặc sắc mấy, nhưng hôm nay tự nhiên thu hút đến lạ. Tớ nhìn thấy những tán cây trong những căn nhà chòi ra, lá bay bay theo nhịp của gió, nhìn thấy hình ảnh hai đứa trẻ đang chập chững tập xe đạp, còn nhìn thấy cả những quán nước nơi mấy cô bán hàng thường ngồi chuyện trò bàn tán. Thế giới tẻ nhạt của tớ, bỗng sáng bừng hẳn ra. Tớ nghe những hỗn tạp âm thanh văng vẳng bên tai, đúc kết thành bản nhạc mà lâu nay tớ chưa cảm nhận bao giờ.
hoá ra, cái thế giới mà vốn đã rơi vào chốn lãng quên trong kí ức của tớ lại đa thanh nhiệm màu tới vậy. Rồi tớ cho rằng, đứng dậy và đi, có lẽ là lựa chọn đúng đắn.
là thế giới này bớt tẻ nhạt hơn, hay do tớ cảm thấy như thế, nhỉ?
/08-02-2023/
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poetrytớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.