tản mạn xuân

14 2 0
                                    

/11-01-2023/

em có nghe mùa xuân đang thầm thì

tiếng đâm chồi nảy lộc nơi cành lá

em có nghe tiếng gió đang rù rì

chào đón những  người phải đi xa.


Vậy là mùa xuân lại đến, mang theo sự sống trong lành tới vạn vật, khiến con người một lần nữa tái sinh. Tôi cựa mình trong chiếc giường nhỏ nhắn, khẽ mở mắt, cảm nhận trọn vẹn cái tinh khiết của mùa xuân. Một mầm non đang nảy mầm, một chồi lá vừa nhú lên, hay cả những nhũ sắc lóng lánh trong hạt sương còn vương lại....Tất cả quện vào làn gió còn se se lạnh của mùa xuân, phảng phất hương vị quen thuộc đâu đây, khiến bức tranh trở nên hoàn hảo một cách lạ thường.

Nhắc tới mùa xuân, người ta không chỉ nghĩ tới một sự khởi đầu, một vòng tuần hoàn mới được dựng nên, mà nó còn là một sự sum vầy, tụ họp.

Tiết trời của mùa xuân vì tình thương mà trở nên trong lành, tất cả những lạnh lẽo còn sót lại ở mùa đông vì hơi ấm mà trở nên thi vị. Cảnh và tình hợp nhau đến khó tả, mỗi dịp tụ họp vào xuân lại mang tới những dư âm chan chứa mà sẽ lại trở thành động lực cho những người con xa xứ, những người cháu xa nhà, những cô cậu năm mười tuổi chập chững từng bước hoàn thiện.

Mùa xuân kì diệu như thế, có lẽ không đơn thuần chỉ bởi sắc xuân tuyệt đẹp, mà ở đó còn có cả những nhớ nhung, những da diết, những bồi hồi. Đến với mùa xuân, là đến với cung đường mới trong đời, là gạt bỏ hết những phiền muộn năm cũ. Một trận mưa xuân như cuốn đi giọt lệ còn vương lại trên gò má gầy, một cơn gió xuân như thổi bay đi những điều bận lòng không sao tả xiết, một câu hát du dương ngày xuân cũng lại là một liều thuốc dịu xoa tâm hồn còn đang chìm lấp trong cát rét buốt thấu xương thịt của mùa đông...

Đứng trước mùa xuân, người ta cũng chữa lành cho nhau như thế. Người ta tạm quên đi cái nắng gay gắt tới bỏng da của mùa hạ để đón từng đợt gió trong lành của mùa xuân, người ta tạm gạt bỏ đi cái chấp niệm u buồn da diết của mùa thu để thay da đổi thịt, người ta cũng tạm bỏ qua từng khắc lạnh lẽo tới tận tuỷ xương của mùa đông để sưởi ấm trong vòng tay gia đình....Hoá ra, hạnh phúc của mùa xuân chỉ đơn giản là thế, hạnh phúc của tình thân, của mái ấm, của tất cả những gì thân thuộc.

"Chào xuân, cậu đến rồi."

Tôi cảm thán, khẽ bước ra đường, lòng nhộn nhạo cái nhịp đập thi vị. Hai bên đường, những sạp đào, quất cũng hiện lên, dòng người tất bật hơn, con đường nhỏ miền quê tôi cũng đông đúc đến lạ. Tôi chợt nghĩ, cả một năm bận bịu như thế, mùa xuân là lúc ta hoà mình vào chốn quê, để nỗi đau ngủ yên trong cảnh vật, để những cành đào mai đâm chồi nảy nở những ý nghĩa riêng của mình. Tôi chợt nhận ra rằng, sự chữa lành có đôi khi không chỉ ở thiên nhiên cảnh vật, mà có những lúc chỉ là khoảnh khắc ồn ã như thế, ai cũng mang trong mình niềm mong mỏi, háo hức nhìn thấy miền quê thân thuộc, ai cũng tràn ngập tình yêu thương của năm mới.

Đó mới là ý nghĩa thực sự của mùa xuân!

Rồi tôi nhìn lại một năm đã qua, đó là cả hành trình dài. Một năm qua, bao thất bại, đau buồn, hay cả hạnh phúc, vui vẻ đều gửi gắm hết vào mùa xuân, để mùa xuân lại lần nữa ôm ấp cho ta những dự định, kế hoạch, lại tiến về tương lai, bắt đầu một năm mới.

Là xuân đẹp tràn sức sống, hay lòng người đang sẵn sàng vững bước tương lai?

Mà đâu chỉ ở quê nhà, những con người xa xứ vẫn luôn cảm nhận mùa xuân rất rõ nét. Kể cả có không về được, chỉ cần nhìn ánh mắt tràn ngập vui vẻ của cha mẹ qua face time, chỉ cần ngồi nghe con em gõ từng dòng ca ngợi tết đến xuân về qua điện thoại, họ cũng bất giác ngậm ngùi. Một lần nữa xuân đưa họ về thời thơ ấu, cho họ cảm nhận rõ nét nhất nét đẹp ngơ ngẩn của mùa xuân. Mùa xuân lại phi thường như vậy đấy.

Nếu năm cũ cậu thất bại, đau khổ, hay buồn bã...không sao cả. Hãy để mùa xuân ôm lấy những giọt lệ nóng hổi của mình, hãy nhìn những đám mây xanh biếc trôi dạt trời xuân cùng gửi gắm hy vọng, hãy để mùa xuân chữa lành cho những mảnh vỡ còn sót lại của năm qua....để được cùng người thân trải qua ngày xuân trọn vẹn nhất, đủ đầy nhất, và tràn ngập thương yêu.

Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi nhỏ trên hàng ghế đá, ngước mắt nhìn lên xuân. Tôi thấy những chú chim thi nhau hót trên ngọn cây lá biếc, ở đâu đó vẫn còn những chồi non đang ngủ yên chuẩn bị cựa mình. Chốc chốc lại có giọt sương còn sót lại tí tách rơi xuống. Một làn gió trong lành khẽ lướt qua tôi, mang theo cái nhớ nhung da diết, cùng tiếng thì thầm khe khẽ về những gì đã qua. "Một năm qua, cậu đã làm rất tốt, cậu đã cố gắng rất nhiều. Vì vậy, hãy để tớ xoa dịu những cắt cứa còn chưa lành, hãy để tớ ôm cậu cùng hoà quyện trong xuân. Hơn tất cả, tớ mong rằng cậu hãy trở lại thật mạnh mẽ, hãy yêu thương chính mình và có dịp thấu tận tâm hồn trước xuân." Một tiếng nói nhỏ thôi nhưng đủ khiến tôi bàng hoàng. Tiếng nói có vẻ xa xăm, nhưng cũng thật gần gũi, tôi nghe đâu như trong chính hồn mình, lại cũng nghe như mùa xuân đang thì thầm thổ lộ. Tôi giật mình, giọt nước mắt từ khoé mi rơi xuống, lại đúng lúc một cơn gió xuân khẽ vụt qua. Ồ, mùa xuân đang chữa lành tôi như thế nhỉ? "cảm ơn cậu, mình sẽ lại làm thật tốt công việc của mình, sẽ lại yêu bản thân hơn, sẽ lại lần lữa chữa lành những thương tổn. Cảm ơn mùa xuân, cảm ơn cuộc đời vì lại mở ra cho mình cơ hội. Mong rằng, dù là ai, dù xa nhà hay gần ngõ, chúng mình đều tìm ra được nhiệt hứng, đều cảm nhận được vẻ đẹp mỏng manh mà mạnh mẽ của mùa xuân." Tôi mỉm cười, đứng dậy bước đi, hoà mình vào cái guồng của cảnh vật, của dòng người đông đúc. Tôi muốn cảm nhận trọn vẹn nét đẹp của mùa xuân như thế.

Mùa xuân ơi, còn điều gì mình chưa ngỏ cùng nhau?

Nơi trú ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ