nói sao nhỉ, hình như mấy ngày hè bản thân mình vui hơn nhiều.
mình về nhà, gần bố mẹ, chẳng thấy còn chút áp lực nào hết. Mỗi khi ăn cơm cùng gia đình, ngủ cùng gia đình, sinh hoạt trong ngôi nhà thân thuộc của mình, mình luôn cảm nhận được những niềm vui nho nhỏ, mình luôn cảm thấy mọi áp lực như được giải toả hết.
mình nhận ra rồi, có lẽ gần gia đình chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất.
không chỉ vậy đâu, mình được đi chơi với những người bạn của mình, được nói chuyện một cách tự nhiên nhất, mình cảm nhận được sự ủng hộ và quan tâm của họ. Có những người bạn đã lâu không gặp, ấy vậy mà cũng hoà hợp đến lạ thường. Chúng mình vui vẻ với nhau hơn bao giờ hết. Điều này khiến mình thực sự trân trọng và cảm nhận những gì đang có.
chưa bao giờ niềm vui trong mình rõ ràng đến thế, mình đã cho phép bản thân có những giây phút thư giãn, mình đã cho phép bản thân trút bỏ những gánh nặng làm đau mình, mình cũng đã cho phép mình được sống một cách thoải mái và tự do đến thế. Mình chẳng cần vướng bận ai, mình sống cuộc đời của mình và trọn vẹn với từng khắc trôi qua.
cuộc đời với mình có lẽ như thế là đủ.
cũng thật lâu rồi, bản thân mình mới lại vui vẻ tới thế. Sau bao nhiêu trải nghiệm, bao nhiêu lần ngã gục đau đớn, mình nhận ra bản thân thực cần phải đứng lên và kiếm tìm giá trị hạnh phúc đích thực cho chính mình.
mình vẫn biết rồi đây mình sắp trở lại, sắp đối đầu với biết bao là khó khăn, áp lực, căng thẳng.
nhưng chẳng phải như mình đã nói, mình vừa học được cách trân trọng thực tại đó sao?
vậy nên, mình sẽ cho phép mình chẳng cần quan tâm đến điều gì nữa, mình sẽ cho bản thân mở lòng hơn với cuộc đời, tự do tự tại với chính hành trình của mình, cũng đồng thời sống những khắc mình hằng mong cầu.
nếu có thể, cuộc đời ơi, dịu dàng với mình thêm một chút nữa nhé? Để mình đủ thời gian chữa lành những vết thương còn khắc khoải trước khi một lần nữa bước vào hành trình mới còn đầy đau xót và tổn thương.
/12-07-2023/
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poetrytớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.