vẫy vùng

17 2 0
                                    

mình đang vẫy vùng, bởi mớ linh cảm rối như tơ vò của mình.

có thể mùa hè coi như đã kết thúc, có thể mình sắp bước vào hành trình mới - ngay đây thôi, và có thể mình lại một lần nữa chìm vào vực sâu không lối thoát của cảm xúc - như trước đây thôi.

lạ nhỉ, mình đã lập hẳn một "danh sách" nhật kí tiếp theo cho mình, chỉ bởi mình linh cảm rằng xúc cảm của mình sẽ như thế. Nhưng linh cảm của mình nào có sai bao giờ?

mình nhìn thấy tương lai u mù chật vật trước mắt, mình cũng biết mình rồi sắp bước vào cõi nửa sống nửa chết, nửa muốn nửa không.

nhiều khi cảm thấy bản thân thật tội lỗi. Mình cứ như bị cảm xúc tù đày, buồn cười nhỉ, kẻ tù nhân của cảm xúc một lần nữa sắp trỗi dậy.

mình không chấp nhận những cảm xúc tiêu cực ấy, nhưng nó ùa đến, khiến mình đón nhận nó như một thói quen. Mình nhạy cảm với nó, mình ghét nó, nhưng lại cũng gắn bó với nó vô cùng.

thật nực cười, thế là mình có cứu rỗi cho bản thân không?

hay rõ ràng đang tự tay bóp chết quyền năng được sống của chính mình.

mình vẫn không biết vì sao cảm xúc của mình luôn hỗn độn như vậy. tẻ nhạt. buồn chán. chẳng có gì tươi sáng để trông đợi.

mình biết, mình đang tự làm đau mình bằng phương thức cay nghiệt và đay nghiến nhất. Nhưng cũng chẳng biết nếu không như thế liệu bản thân sẽ đến mức nào. Mình cũng muốn được buông thả, được vui vẻ, được mạnh mẽ.

bởi mới nói, mình đã vẫy vùng.

vẫy vùng để vươn tới cái thế giới mà mình cho rằng nó tươi sáng hơn, tới nơi bản thân được làm những điều mình thực sự yêu thích, nơi mà mọi thứ được trả về quỹ đạo.

vẫy vùng để thoát khỏi lồng giam của cảm xúc, để chính mình được phóng túng hơn, được vui vẻ và đón nhận hơn.

vẫy vùng để nhìn thấy chút hy vọng vào tương lai, để bản lĩnh kiếm tìm hy vọng sống cho riêng mình, chứ không phải là sự kìm hãm trong mớ hoài nghi và dằn vặt này...

/16-07-2023/

Nơi trú ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ