khi mình viết những dòng này, có lẽ mùa hạ đã dần đi xa. Chí ít là với mình.
mùa hạ trong lòng mình luôn mang lại nhiều cảm hứng mới mẻ và tích cực. Hạ làm mình nhớ da diết những ngày bé xíu còn ở quê, có những trưa hè không ngủ, nằm trên chiếc võng cọt kẹt đu đưa dưới gốc cây che nắng, đôi mắt lại thấy bầu trời xanh trong mà rất đỗi xa vời. Hạ làm mình nhớ những đêm khó ngủ vì nóng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lại không ngại chạy ra đường chỉ với hy vọng duy nhất là đón chút gió trời. Hạ cũng làm mình yêu da diết những ngày đi học thêm đội tuyển, cô trò ngồi với nhau dưới tiết trời chói chang oi bức của mùa hạ chỉ để cố gắng viết thêm vài dòng cho xong.
có thể do mình mơ mộng quá, nên nhìn mùa hạ lúc nào lòng cũng thật bồi hồi, xao xuyến. Mùa hạ là thời điểm thích hợp để chúng mình âm thầm cố gắng, nỗ lực và thay đổi bản thân. Điều này khiến mình đôi khi cảm tưởng rằng, có chăng mùa hạ cũng chính là một hậu phương âm thầm cho những chiến binh kia, luôn mực ủng hộ và theo sau lặng lẽ nhìn các sĩ tử cầm cây bút vẽ lên cuộc đời mình, tương lai mình. Đắm mình dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, chúng ta lại thấu hiểu thêm những khó khăn gian khổ; ướt đẫm dưới trận mưa rào xối xả của mùa hạ, chúng ta lại lần nữa cảm nhận trọn vẹn hương vị tuổi trẻ, từng giọt mưa như dội thẳng vào mọi miền kí ức từ thuở thơ bé non tơ đến khi chạm ngưỡng trưởng thành.
mùa hạ với chúng mình còn là mùa chia ly. Khi những chùm phượng đỏ nở rực một góc sân trường, cũng là lúc chúng mình đối mặt với những lời tạm biệt. Mùa hạ còn để lại nhiều lưu luyến đến vậy, là hạt nắng tinh khôi còn vương lại trên những trang sách gọn gàng, là cành hồng còn e ấp trong những dòng lưu bút viết vội, là tia nắng cuối cùng chiếu qua khe cửa nơi những đáp án cuối cùng được viết ra, khoanh vào - đánh dấu sự kết thúc trọn vẹn của mười hai năm đèn sách. Mùa hạ âm thầm ghi nhớ những khoảnh khắc chúng mình đồng hành cùng nhau, để rồi chỉ trực chờ trong một khoảnh khắc bất định nào đó, những khoảnh khắc ấy trở thành kỉ niệm vô giá mà đi suốt đời vẫn mãi chẳng thể quên.
hay mùa hạ, còn là nơi những nỗi buồn nhẹ như gió thoảng. Mùa hạ đến cùng với những niềm vui đỏ lửa, mùa hạ đi, cũng cốt để mang đi những nỗi buồn mây bay. Hôm qua chúng mình có thể vùi đầu trong chăn mà khóc lên khóc xuống vì một nỗi buồn đầy cô độc, sáng nay thức dậy đã thấy nỗi buồn được mang đi bởi tia nắng diệu kì kia rồi. Mùa hạ không cho phép chúng mình buồn, hoạ chăng những tia nắng kia đã trở thành một niềm vui, một niềm an ủi xoa dịu những tâm hồn còn cằn cỗi, những tia nắng kia cho phép chúng mình tha hồ nhảy múa dưới ánh chiều tà của hoàng hôn. Để rồi chúng mình lại sẽ nhận ra, nỗi buồn hoá ra nhẹ nhàng đến vậy, mọi lời chia ly, vạn lần gặp gỡ, mùa hạ khẽ khàng ghi nhớ, khẽ khàng chấp niệm rồi cũng khẽ khàng gửi trao đến những ngọn gió vi vu mây trời, thả trôi hết trong những ngày âm u mưa trút nước.
mùa hạ kì lạ là thế, vừa lưu giữ cẩn thận, cũng vừa vội vã xoá đi; vừa nhiệt huyết rực lửa, cũng lại rất đỗi chây lười; vừa là nơi để chúng mình kiếm tìm niềm vui gặp gỡ, lại cũng là khoảnh khắc ấn định nỗi đau buồn chia xa. Mùa hạ đã nhẹ nhàng mang lại cho mình những xúc cảm kì diệu như thế, để rồi nắng một ngày cuối hạ bỗng mang lại cho mình thứ gì thật man mác, thật khẽ khàng mà cũng thật buồn day dứt.
hạ ơi, nếu cậu ở lại lâu thêm chút nữa, có chăng những vết thương mới khô ngày hôm qua sẽ được chữa lành tỉ mỉ thêm chút nữa, có chăng nó cũng sẽ chẳng rỉ máu trong những ngày nhức buốt của mùa đông, trong chút se se ảm đạm của mùa thu hay trong cả những ồn ào nhộn nhịp của mùa xuân...
/03-07-2023/
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poetrytớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.