vậy là tớ đã nhập học được gần ba tháng tại ngôi trường tớ mơ ước.
hmmm, tớ nên bắt đầu như nào nhỉ? Hồi lớp 9 tớ từng nghĩ, chắc đến đây sẽ tuyệt vời lắm, tớ sẽ thoải mái thể hiện mình, tớ sẽ được học với những người tuyệt vời, tớ sẽ tự lập...và sẽ rời xa ánh nhìn toxic của lũ bạn cấp 2
tớ từng muốn xa lớp 9 đến điên lên được, đơn giản vì tớ nghĩ nó chẳng có gì đáng nhớ.
nhưng tới khi đặt chân tới môi trường tớ hằng mơ, mọi chuyện lại không như tớ nghĩ...Ừ thì tớ vẫn được thể hiện mình, tớ vẫn rất biết ơn và được học tại đây, dù vậy, tớ nhớ vô cùng dáng vẻ bản thân năm lớp 9
tớ nhớ đã từng có một bản thân nỗ lực thế nào, cố gắng ra sao. Tớ nhớ những lần ôn thi hết ca này tới ca khác, chỉ kịp nhét vào bụng cái bánh mì rồi lại đắm chìm trong mấy tờ đề. Tớ nhớ mấy lần một mình đi học kèm môn Văn, giai đoạn gấp rút ngồi làm đề, vừa làm, vừa nhìn trời dần tối mịt, đầu lại đau nhức và đói meo. Hay tớ còn nhớ mấy hôm đi học gấp Tiếng Anh, mỗi lúc học về là lại rơm rớm nước mắt vì tủi thân, vì cảm nhận được tình thương của mọi người.
tớ đâu biết những khoảnh khắc ấy bây giờ lại quan trọng với tớ đến vậy. Hồi đó tớ chỉ mong sớm thoát để được thảnh thơi, để thoải mái cày phim, ngủ nướng...và nhập học tại trường Chuyên.
nói thế thôi, tớ cũng chẳng muốn quay lại thời gian đó chút nào nữa đâu. Lúc đó tớ áp lực đủ thứ, tớ suy nghĩ nhiều và mất ngủ nhiều, tớ cứ ám ảnh mãi về kì thi, về điểm số, rồi lại hoài nghi chính mình...
nhưng dẫu sao, tớ thực sự rất cảm kích vì mình đã nỗ lực tới thế, thực sự rất cảm động và quý mến những người cô, người bác, người dì đã dành cho tớ những gì yêu thương nhất.
không những thế, tớ còn nhớ mấy hồi đi học nhóm cùng bạn bè, rồi còn cả việc đến lớp chỉ để làm đề và tán phét....Áp lực chứ, nhưng thời gian chơi đùa vẫn có nhiều thật nhiều đấy thôi!
tớ chẳng biết vì sao mình lại nhớ tới thế, chỉ biết rằng, tớ lại bước vào giai đoạn mới rồi - giai đoạn tìm lại chính mình.
tớ còn ngỡ mình đang bước vào một thế giới đầy gương soi, nơi tớ có thể thấu tỏ chính mình. Tớ nhớ lại bản thân của thời "oanh liệt", rồi lại nỗ lực thắp sáng ngọn lửa đang mờ dần trong hư ảo.
tớ cũng chỉ là đứa trẻ đang tìm nơi nương náu cho tâm hồn, đang trú ngự tại hồn cốt sâu thẳm của đam mê. Để rồi tớ tin rằng, tớ sẽ lại trỗi dậy một lần nữa, sẽ lại nỗ lực thật nhiều nữa để mà phá tan cái vỏ bọc tớ tự tạo ra cản trở mình.
thôi thì cái gì đã qua, tớ sẽ tạm cất lại nhé, tớ sẽ lại hướng đến hành trình mình đang đi, đạp qua gai nhọn để tiếp tục khẳng định mình.
có điều, kỉ niệm ơi, hãy là người bạn đồng hành của tớ nhé?
/04-10-2022/ một ngày nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poesíatớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.