ngoảnh lại

21 2 0
                                    

/27-12-2022/
sắp hết một năm, nhưng tớ vẫn chẳng tha cho chính mình.

ngẫm lại, 2022 đã hoàn thành được thật nhiều ước vọng tưởng như dang dở, 2022 đã khiến mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn, và….tiêu cực hơn

mình chẳng biết, chỉ là mình cảm thấy như chính bản thân đang sống trong một chuỗi ngày trống rỗng đến lạc lõng, băn khoăn, mơ hồ về ước mơ, hoài nghi cả một bản thân bé mọn và hèn kém này.

mình chẳng rõ, chỉ là bản thân mình đang dần khóa lại trong vỏ bọc của sự ích kỉ và hoài nghi. Mình từng kể cho bạn mình nghe nhiều thứ, mình từng dễ dãi bày tỏ cảm xúc cho nhẹ lòng. Nhưng giờ không thế, chợt nhận ra mình đã o ép mình quá lâu, giam cầm mình quá lâu, để tới khi nhìn lại, chẳng kịp nhận ra chính mình nữa.

mình từng tự hỏi rất nhiều lần, rằng nếu bản thân giỏi giang hơn, hoàn hảo hơn, hay cảm xúc của mình ổn thỏa hơn, thì 2022 có đón nhận mình một cách tích cực hơn không? Sau ngần ấy tiêu cực và đầy rẫy những định kiến mình tự đặt ra cho chính tâm hồn mình

mình đang dần trở nên khinh thường bản thân thì phải, vì bất cứ điều gì mình làm được lại đều bị chính mình bác bỏ…

trong những bài viết trước đây, mình hay self help và luôn tích cực, dù bài viết ấy có những góc khuất tiêu cực đến mấy. Vậy mà những ngày cuối năm, mình chẳng còn đủ sức viết những dòng ấy nữa, tự mình đã xóa đi khả năng xoa dịu thương tổn của bản thân. Cũng tự mình dùng tay bóp nghẹt hy vọng, cũng tự mình giam hãm cảm xúc, khiến nó không còn một lối thoát nào ngoài việc quay lại dày vò người tạo ra.

2023 ơi, dịu dàng với mình hơn một chút, có được không?

hay nói cách khác, hãy dịu dàng với đứa trẻ bên trong mình một chút, có được không?

Nơi trú ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ