mình.

20 3 0
                                    

chúng ta cứ sống để đi tìm một lý tưởng
nhưng rốt cục lại chưa bao giờ thắc mắc lý tưởng ấy là gì
chỉ mơ hồ cảm nhận được ý nghĩa đời sống đang dần mất đi
khi cảm xúc thì lạnh nhạt mà lí trí lại cũng dần vụn vỡ
chúng ta cứ như những kẻ cơ nhỡ, hết năm này tới năm khác
kiếm tìm cho mình một giấc mơ, một giấc mơ đích thực của cõi sống
một người xứng đáng để ngóng trông
những mảnh kí ức điểm sắc hồng
và niềm hạnh phúc lấp đầy cơn trống rỗng

nhưng ta còn lại gì, sau tất cả những ngày tăm tối ấy?
khi ánh sáng le lói bị dập tắt bởi bóng đêm mù mịt
chúng ta mắc kẹt trong những dãy đời lim dim
và trái tim tổn thương không lối thoát
cảm nhận niềm vui đang dần bị chiếm đoạt
và ta ngủ mãi trong khoảng lặng im lìm

vậy thì đâu là ý nghĩa của đời sống?
thứ ta luôn cho là cách để gắng gượng
giữa cuộc đời muôn ngàn gai chông
sao mà xa vời, sao mà tăm tối thế
sao ta cứ như lữ khách,
mãi chẳng thấy lối về?

nếu mình có thể,
làm ơn hãy để mình hoá thành mây
ngày qua ngày đê mê
với những cơn gió thoảng
chẳng mấy khi hốt hoảng
với những lẽ đời bội bạc
hãy để mình hoá thành một đoá hoa
lặng lẽ nở rồi cũng vội lụi tàn
chỉ là trong những khắc mình bung nở miên man
vẻ đẹp sáng ngời làm trái tim toả rạng
chẳng còn nuối tiếc những đẹp đẽ dở dang
cũng chẳng còn lang thang vô độ không lối thoát

xa vời quá, thì làm người cũng được
một con người đúng nghĩa - được yêu thương
có con đường để bước thật chậm rãi
và sống thật tròn vai -
- một kẻ hạnh phúc
một kẻ với niềm tin luôn túc trực
một kẻ hết mực với những điều mến yêu
một kẻ mạnh mẽ và bản lĩnh bao nhiêu
chứ chẳng tiêu điều, cũng chẳng mềm yếu
chẳng mấy khi khóc xác xơ tàn tạ
chẳng mấy lúc sống kiệt quệ lay lắt
như bản thể -
- của chính mình hôm nay

/01-03-2024/

Nơi trú ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ