và mình biết, đã đến lúc phải đối diện với chính mình.
hôm nay chúng mình tranh luận về vấn đề rằng, liệu người trẻ hiện nay thực lòng khát khao được thấu cảm, hay cái tôi kiêu hãnh đã quá cao đến mức không lắng nghe nổi bất cứ ai trong cuộc đời.
ban đầu mình không đồng tình với ý sau lắm, vì ngẫm lại thì bản thân mình cũng hay thấu hiểu, đồng cảm thế kia mà.
nhưng,
ngay sau đó, dường như trong mình đã có điều gì vỡ lẽ, giống như một tượng đài sụp đổ, một tường rào vững chắc bỗng nát vụn.hình như, con người thứ hai mới là con người mình.
mình từng rất muốn thấu hiểu, mình từng mở lòng, mình từng muốn lắng nghe thực sự.
chỉ là từng mà thôi,
đã đến lúc mình phải nhận ra bản thân mình đang dần vô tâm, trơ lì và chai sạn đến mức nào. Đã đến lúc mình thấu hiểu một sự thật cay đắng rằng, bản thân mình đang vô cùng thoải mái và nhởn nhơ, dù là trước nỗi khổ đau cùng cực của kẻ khác.đã đến lúc mình nhận ra, khoảng cách giữa mình và kẻ khác lớn đến cỡ nào, rằng thực ra mình chẳng khát thấu hiểu, khát cảm thông đến thế, rằng thực ra tất cả chỉ là một bộ mặt giả tạo đến đáng thương, một tâm hồn vô cảm đến sợ hãi, một trái tim giá lạnh đến đóng băng.
và rồi mình còn lại gì?
mình còn lại gì cho ngày mai, mình còn lại gì cho tương lai phía trước, mình còn lại gì cho ý nghĩa tồn tại ở đời sống này?vô nghĩa.
tầm thường.
lạc lõng.
rối ren.rồi mình khát khao được khóc, khát khao được gào thét, khát khao được vẫy vùng,
như đợt trước, cái đợt mà mình từng muốn xóa sạch và quên hết.giá như có thể buồn một chút,
có lẽ mình đã chẳng ích kỷ và vô cảm đến thế này.hình như mình lại đang chết,
vì người sống,
nào có vị kỉ và đáng ghét như thế bao giờ./30-10-2023/
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poetrytớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.