ước gì đời nhẹ nhàng với mình hơn chút nữa.
mình đã từng nghĩ, giá có cách nào để mình buông bỏ tất cả đi, hẳn phải là tốt hơn không. Mình chẳng buông được, cả trong học tập, bạn bè, lẫn chuyện tình cảm.
chuyện học của mình dạo này chẳng tốt, phong độ lên xuống thì thất thường, khuyết điểm sửa mãi vẫn chẳng đến đâu. Mình biết mà, mình vẫn biết là mình cần nhẹ nhàng hơn, mình cần buông bỏ chấp niệm và cố gắng hơn. Thế nhưng mình lại chẳng từ bỏ được, càng tụt, nỗi đau đáu trong mình lại càng dày vò dữ dội hơn, mình mệt, mình tiêu cực, mình chẳng biết làm gì.
và mình tìm tới một ai đó, như cách để có động lực tốt đẹp hơn.
nhưng chẳng điều gì là thuận theo ý mình mong muốn, hết lần này tới lần khác tự tôn trong mình bị chà đạp. Nực cười thật, mình đã tưởng mình cứng lắm cơ, kinh nghiệm lắm cơ...thế mà mãi vẫn là cái vòng luẩn quẩn ấy.
nhưng làm sao trách mình được?
rõ ràng là, do họ, do tất cả những người đến với mình có chăng đều không thật lòng. Họ coi mình là trò tiêu khiển, họ cảm thấy mình sẽ mang lại niềm vui nhất thời cho những tiêu cực của họ... mình đâu làm gì ai, mình đâu khiến ai phải thích hay quan tâm mình, mình chỉ muốn họ thực sự yêu thương mình nếu họ đến...
mình đâu có nói mình cho họ cái quyền làm mình bận lòng, mình cũng không nói họ được phép thất thường như thế...nhưng họ ngang nhiên làm thế, họ ngang nhiên gieo hy vọng, ngang nhiên chuyện trò...
mà cũng có thể, là do mình dễ dãi
mình quá dễ dãi trong việc chấp nhận một ai đó bước vào cuộc đời mình
mình quá bao dung cho lỗi lầm của một ai đó làm tổn thương mình
rồi mình lại tự chuốc lấy tất cả, mình lại đau, mình lại tiêu cực, mình chẳng còn gì và thế là trở lại điểm xuất phát.
có lẽ, từ trước tới giờ mình chưa thực sự rời khỏi quá khứ, ngay cả khi mình cho rằng điều ấy đã hoàn thành, quá khứ đã rơi vào quên lãng, thì sẽ lại có một người nào đó đến và ném mình vào mớ hỗn độn ấy lần nữa...
/20-06-2023/
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poetrytớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.