tớ chưa bao giờ ngừng biết ơn cậu, kể cả khi chúng mình đã chẳng còn là gì trong cuộc sống của nhau.
tớ vốn chẳng tin vào cái gì gọi là đúng thời điểm đâu, nhưng vì cậu đến, nên tớ đã tin.
cậu đến vào chính lúc tớ đang gắng gượng thu dọn những mảnh vỡ còn sót lại của ngày hôm qua, khi tớ đang sợ hãi vô cùng trước những mất mát và ngập ngụa trong nhiều thương tổn.
tớ không dám khẳng định là đúng người, bởi tớ biết, tớ luôn biết và luôn nhận thấy những khiếm khuyết của cậu. cậu chưa lớn, cũng chẳng có kinh nghiệm gì, thậm chí suy nghĩ lại rất đỗi đơn giản non nớt.
nhưng tớ chưa bao giờ cảm thấy đó là trở ngại, là vướng mắc, là những điều khiến tớ ghét bỏ và ngừng thích cậu.
thật ra tớ cũng chưa bao giờ thực tin vào cái duyên, nhưng nhờ có cậu, tớ đã tin.
tớ tin cậu đến trong đời tớ là một cái duyên, một sự ngẫu nhiên của định mệnh, một bài học bất ngờ và vội vã.
nhờ có cậu, cuộc sống của tớ tốt hơn rất nhiều. cảm xúc tớ dành cho cậu như một liều thuốc giúp tớ tự chữa lành từ bên trong. tớ học được cách làm quen với những va vấp, bao dung với những kẻ khác mình và cảm nhận được những giá trị mà lâu nay tớ vô tình bỏ quên.
tớ không hiểu vì sao cậu lại ảnh hưởng tới cuộc đời tớ nhiều đến thế, vì cậu chẳng thích tớ, cũng chẳng phải mẫu tính cách tớ yêu, lại càng không phải kiểu người biết nói lời an ủi. kì lạ thật, cậu còn chẳng ở trong cuộc sống tớ lâu bằng bất kì ai, thời gian biết cậu, quen cậu, và quên cậu, cũng chỉ vỏn vẹn hơn hai tháng mà thôi.
chính tất cả những điều lạ lùng ấy mà tớ thực sự tin vào cái duyên ngắn ngủi giữa chúng mình, ngỡ như có một điều gì lớn lao vừa vỡ lẽ và đánh thức trong tớ một ảo vọng ngủ quên, như một sự va chấn mãnh liệt trong tâm hồn đang chằng chịt những mờ đường tăm tối.
cậu giúp tớ tìm thấy đường ra, dù tớ chẳng biết khía cạnh nào của cậu đã làm được điều ấy.
tớ quên cậu cũng phải đã 3 tháng, cậu về với cuộc sống của cậu, tớ ở lại trong cõi đời tẻ nhạt của tớ,
đã có lúc tớ nghĩ mình thực sự lãng quên cậu rồi, khi mà chúng ta vốn dĩ chưa có bất kì một sự khởi đầu đầy cam kết hay hứa hẹn nào, khi mà sợi dây nối chúng ta lại với nhau chỉ mỏng manh như sợi tóc yếu và dễ gãy, khi khoảng cách tâm hồn của chúng ta ngỡ như là xa cách cả vạn thiên hà.
nhưng vẫn thật kì lạ, khi đôi thoảng bóng hình của cậu vẫn hiện diện đâu đó trong tâm trí tớ, khi đối diện với cậu trái tim tớ vẫn luống cuống, vô thức rung lên và đôi chân vẫn bước lạc, khi lời nhạc lảnh lót từng câu từng chữ đâu đâu cũng thấy cảm xúc dành cho cậu.
thật ra tớ vẫn biết, chẳng còn xúc cảm gì nhiều lắm đâu, nhưng tớ luôn muốn cảm ơn cậu, kể cả khi cậu không thể đọc đi chăng nữa.
nói thật, tớ cũng chẳng muốn gặp lại cậu nữa đâu, khoảng thời gian khó khăn của tớ cũng đã qua rồi, nếu gặp cậu nữa, thì cũng đã sai thời điểm.
vậy nên tới giờ, tớ vẫn thầm cảm ơn cả ông trời nữa, vì cậu đã đến, đúng thời điểm tớ cần một ai đó nhất, đúng khoảnh khắc tớ đang muốn trốn chạy tất cả.
tớ nghĩ thứ tớ thích không phải là cậu, thứ tớ nhớ bây giờ cũng không hẳn là cậu, đúng hơn là tớ thích bản thân khi dành tình cảm cho cậu, thích cái cách tớ vì cậu mà tốt hơn, thích cả cái tâm tư nho nhỏ dành cho cậu mà tớ chẳng thể giấu với bất kì ai tớ gặp.
tớ sẽ không nói tớ thích cậu, hay thổ lộ một điều gì đại loại thế ở lời kết (vì vốn dĩ cũng đâu có thế đâu), nên tớ sẽ gửi một vài lời bài hát, nó khiến tớ nhớ đến cậu thật da diết khôn cùng và miên man đẹp đẽ
/24-02-2024/
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poetrytớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.