Thu qua, đông đến, liệu anh có đến và ở lại cùng em?
Vậy là cũng sắp hết mùa thu rồi, cái mùa buồn man mác ấy, thế mà cũng qua. Nhưng trong lòng mình, vẫn còn thật nhiều cảm giác khó tả.
Thu của mình vui lắm, mình được trải qua cảm giác học đến rã rời mà vẫn cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc trên từng con chữ. Mình được bước vào năm học mới với tâm trạng rất đỗi hứng khởi, với một niềm hy vọng lớn lao rằng đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp. Mình còn gặp được một người khiến mình đem lòng tò mò, vẩn vơ, một người cho mình thêm động lực để đến trường, một người khiến mình muốn bước chậm hơn trên quãng đường phía trước.
Nhưng thu của mình cũng buồn xiết bao, đó là cái buồn man mác khi nhận ra bản thân mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, đã chọn sai biết bao lần, cũng đã ngây ngốc tới mức bật cười. Mùa thu đi qua, trong mình có chăng còn gì vương lại của những kỉ niệm buồn da diết, mình mất đi một người mình từng trân quý, mình bỏ rơi một người chỉ bởi sự vô tâm...hay còn là cái buồn vương chông chênh vì chuyện của người vừa đến. Còn nữa, khi viết những dòng này, mình đang chờ điểm, mình đang từng ngày đón nhận thành quả của mình. Mình lường trước thành công, cũng như định sẵn thất bại, nói chẳng sao đâu, cơ mà cớ gì lòng mình buồn đến thế. Mình vẫn vui vì đó là toàn bộ sự nỗ lực không ngừng của mình, mình cố gắng được đến đây đã xứng đáng được trân trọng biết bao. Nhưng mình buồn, buồn rằng nếu mình trượt, nếu mình lỡ mất, liệu còn động lực nào để cố gắng hết mình cho năm sau? Liệu bản thân mình có quay trở lại quãng ngày trống rỗng? Hay liệu năng lực của mình có thực đủ đến thế? Ừm, mùa thu làm mình buồn vậy đấy.
Mùa thu lại cũng mưa nhiều quá đi, kí túc xá của mình mưa ướt át, ẩm thấp vô cùng, cả sân trường mình thì ngập quá gối, đi lại cũng thật khó khăn. Và tất nhiên, mưa như vậy với mình chẳng vui vẻ gì, lòng đã không vui, cơ thể lại càng chẳng vui tí nào (hình như mình già rồi hay sao ấy :D). Dù vậy, không thể phủ nhận cái "thơ" của mưa đâu nhé! Mưa đưa mình vào giấc ngủ say không giật mình tỉnh giấc, mưa khiến mình trân trọng hơn những ngày trời đẹp trong, mưa cũng giúp mình vơi đi bao nhiêu mệt nhọc, mưa - thoải mái vô cùng.
Chớp mắt một cái, thu đã lại sắp đi, nhường chỗ cho mùa đông giá lạnh vô cùng. Càng thế, mình lại càng ước có một anh người yêu xiết bao ^^. Nói vậy, nhưng độc thân với mình cũng không sao cả. Mình vẫn cảm nhận được trọn vẹn những niềm vui bé nhỏ, mình vẫn yêu trọn vẹn những người bạn tốt của mình, và mình vẫn vui vô cùng vì cách mọi người dành cho mình sự thương yêu, trân quý. Không biết nói gì hơn, nhưng mình mong, bản thân sẽ luôn giữ được sự vui vẻ như thế.
Chỉ mong rằng, lòng mình hãy an yên nhẹ tựa lông hồng, rằng có chăng đời người chỉ trôi chảy trong phút chốc, vì cớ gì mình không thể sống đến tận cùng nhân gian?
Mùa thu khiến mình thêm yêu
Những ngày hạ nắng đỏ lửa
Những ngày đông lạnh cắt cứa
Những ngày xuân tràn mắt xưaMùa thu cũng khiến mình yêu
Cả chính mùa thu vừa tới
Khiến mình bỗng nhiên mềm yếu
Chỉ muốn nằm lì dạo chơi
Mùa thu khiến mình chơi vơi
Với những ước mong xa vời
Nhưng lại cũng đầy mong nhớ
Đành phải viết vài vần thơ.../30-09-2023/
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poetrytớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.