chắc là mình nên ở một mình thôi.
mình đã đinh ninh rằng mình đủ tốt để yêu mình và cả người khác nữa, mình đã tin tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ để bước vào tình yêu. nhưng hình chưa không phải thế.
sự thật là mình vẫn trốn chạy, vẫn sợ hãi, vẫn luôn thấy băn khoăn,
sự thật là mình vẫn vô cảm, vẫn chán nản và dễ dàng buông xuôi
mình vẫn chưa muốn yêu người khác, ngại thấu hiểu người khác và chẳng thể dành tình cảm cho người khác.chẳng biết nữa, hình như chỉ mình thôi đã là gánh nặng cho bản thân rồi, thêm người khác, mình trụ không nổi.
mình cứ nhìn vào những khuyết điểm của họ, mình cứ trông chờ viển vông ở họ, mình cứ nương theo cảm tính đáng thương của mình, mình cứ ghét mình mà cũng chẳng thiết tha gì họ.
mình thấy hoảng loạn khủng khiếp, mình chẳng biết bản thân mình muốn gì.
vì mình chỉ muốn một cuộc đời bình dị, khép kín, sống một mình trong cơn ác mộng của bản thân, thoả mãn với những đau đớn của bản thân, giả vờ tự yêu bản thân,
mình chỉ muốn sống mà chẳng ai quan tâm tới mình (trừ gia đình và bạn bè mình), chẳng ai bàn tán về mình.
mình chẳng hiểu bản thân mình đang muốn gì nữa, mình khát cầu tình yêu thương, nhưng vẫn luôn chạy trốn nó
mình khao khát yêu thương người khác, nhưng lại vô cùng ghét bỏ người khác
mình muốn nhiều người ở trong cuộc sống của mình, nhưng cũng muốn gạt bỏ hết họ đi
mình phát điên trong chính những lựa chọn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poesiatớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.