sau ngần ấy...

21 2 0
                                    

sau ngần ấy, mình còn lại gì...?

dạo này mình buồn lắm, cuộc sống mình tẻ nhạt, bộn bề mà cũng thật gian truân. Mình cảm giác cứ mỗi khắc, mỗi giây trôi qua lại là một khắc mình cảm nhận thật tường tận nỗi cô đơn, mỏi mệt khủng khiếp. 

mình mệt cực kì. Mình mệt vì mỗi đêm khó ngủ, lòng cứ bồn chồn, cắt cứa. Mình mệt khi đứng trước những con chữ mà mình từng rất yêu thương nó. Mình ngập ngụa trong cái dày đặc, bận rộn, và mình bấp bênh giữa muôn vàn chốn xa hoa vui vẻ khác. Ừ, thế đấy, mãi mà mình chẳng thể thoát ra nổi. Mình yếu đuối, mình thấp kém, mình thua ở mọi thứ. Mình chẳng một ai bên cạnh, mình chỉ biết kìm nén, mình mãi chỉ là đứa theo sau.

cảm xúc của mình luôn rơi vào trạng thái vô cùng hỗn độn, mình đã kìm, mình đã nén quá lâu. Lâu tới nỗi mình bỏ quên mất chính mình, mình chẳng nhớ mình đang làm gì, mình cần làm gì và mình là ai. Mọi thứ cứ xâm lấn mình, cứ lấy đi hết từng khắc mình nhớ nhung.

cũng từ lâu, mình chẳng chịu đi tìm bình yên cho chính bản thân. Mình đã chọn hoà mình vào dòng người tấp nập như thế, và rồi mình ngụp lặn trong đó, quên mất rằng đôi tay mình - thứ cần được cứu rỗi nhất lại chẳng ai đủ sức, dư thì giờ mà kéo nó lên.

mình đau nữa, mình nhớ nhà lắm. Bao nhiêu chuyện bức bách của mình chẳng thể thốt ra, mình cứ giấu nhẹm. Mình đã tưởng nó sẽ bị ém đi, mình sẽ sớm quên. Nhưng chẳng phải, mình cứ đau hoài, mà chẳng phải đau chỉ một lúc đâu. Nó cứ gặm nhấm, cứ li ti như những con kiến bò, càng như thế mình càng bất lực và mỏi mệt hơn. Thành phố nào cũng hoa lệ, bước chân tới đâu cũng thấy hiện đại, đông đúc, nhưng chính giây phút đó mình nhận ra rằng, mấy bóng người thưa thớt trước nhà, những dòng xe chầm chậm trên phố xá nho nhỏ lại quan trọng với mình như vậy.

mình tiêu cực, mình mù mờ với tương lai lắm. Mình chẳng cần gì hết, mình chẳng cần bất cứ điều gì. Mình muốn một lần khóc đã ơi là đã, mình muốn hét ầm lên, mình muốn thật nổi loạn, muốn quên đi hết...

mình không biết, đời bỗng nhiên khắc nghiệt quá. Mình chẳng cáng đáng nổi đâu.

vô nghĩa

sao cuộc đời mình lại hoá thành một mớ rối rắm lạc lõng như vậy. Mình chẳng biết, mình đang làm gì vậy, mình đang sống để làm gì vậy. Mình ghét bản thân kinh khủng, chẳng đáng được kì vọng, chẳng đáng được an ủi, nhưng lại rất cần được yêu thương.

mình thèm được yêu thương. Mình thèm được nghe ai đó an ủi thật lâu, mình thèm được ôm ai đó thật sâu, thật nhiều. Chẳng biết nữa, mình thèm yêu như vậy, nhưng mình lại chọn khước từ mọi thứ. Mọi tan vỡ cứ quay mòng mòng trong mình, tanh bành, tan biến và hư vô.

mình không ổn

mình thực sự không ổn chút nào.

làm ơn,

có ai đó không

ai đó kéo mình ra khỏi một mớ hỗn độn này.

làm ơn,

đừng để mình chịu đựng như vậy...

/14-03-2023/

Nơi trú ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ