"Người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con chưa từng là người lớn."
Ngày hôm qua, khi biết được tin cậu tự tử, tớ đã sốc và buồn rất nhiều.
Có lẽ tớ chưa hề trải qua những áp lực mà cậu phải gánh chịu, bởi vậy tớ chẳng thể hoàn toàn đặt mình vào vị trí của cậu. Nhưng tớ hiểu, rằng cậu thực sự đã trải qua những cảm xúc tiêu cực tới cỡ nào, rằng cậu đã mệt mỏi ra sao...
Cậu thân mến!
Cậu đã rất vất vả rồi. Cậu đã cố gắng tới hôm nay, trái tim dễ tổn thương của những đứa trẻ tuổi mười mấy vậy mà đã quăng quật va chạm, chứa đầy vết thương sâu hoắm chẳng thể chữa lành.
Tớ biết, cậu cũng chỉ mới là một đứa trẻ đang học cách trưởng thành. Không ai có thể áp đặt suy nghĩ lên cậu cả. Trừ bản thân cậu ra, sẽ chẳng ai biết những áp lực hay cả những thương tổn mà cậu đã tự mình chật vật xoay sở.
Bố mẹ là người yêu thương và trân trọng mình nhất. Chỉ là đôi khi, sự yêu thương ấy vô tình tạo nên khoảng cách, vô tình trở thành sợi dây vô hình ràng buộc gò ép trái tim non nớt của cậu.
Sự ra đi của cậu sẽ để lại thật nhiều nuối tiếc, thật nhiều buồn thương và day dứt.
Tớ tiếc cho cậu, tiếc cho một cậu thiếu nên trẻ tuổi vẫn còn ôm nhiều hoài bão mong mỏi ở phía xa. Tiếc cho một mối tình mới chớm đã vội xa lìa.
Tớ tiếc cho những người ở lại, những người ngày đêm quật quã nuôi lớn cậu, mong ngóng cậu hoàn thiện hơn mỗi giây mỗi phút...
Tớ không thể tưởng tượng nổi, cậu đã bị dày vò tới mức nào, cậu đã phó mặc bản thân ở cái nơi cao ngút ấy ra sao...
Hẳn là cậu sợ hãi lắm, hẳn là cậu lạnh lẽo lắm, hẳn là thân thể cậu tê dại lắm...
Đã nhiều khi tớ cũng muốn rời đi, rời khỏi cái thế giới tàn nhẫn khắc nghiệt này, có chăng sẽ đến với một nơi khác yên bình hơn, nhẹ nhàng hơn, chẳng hề vồn vã xô bồ như chốn đây.
Nhưng tớ nhận ra, tớ còn nhiều bài nhạc hay chưa được nghe, tớ còn nhiều người mình muốn gặp, tớ cũng còn cả tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, của những người luôn ủng hộ và tin yêu tớ.
Bởi vậy, tớ đã chọn cách mỉm cười và chào đón thế giới này bằng tất cả những gì dịu dàng và tinh túy nhất.
Dù chúng ta chỉ là những người xa lạ, nhưng tớ hứa, tớ sẽ cố gắng nỗ lực, sống thay cả phần đời của cậu, nỗ lực thay cả những niềm tin hy vọng mà cậu bỏ ngỏ.
Và tớ cũng ước rằng, cậu ở một cuộc đời khác, hay một kiếp sống khác, sẽ hạnh phúc và thanh thản. Cậu sẽ được nghe những bài nhạc hay, cậu sẽ được ngân nga những bản nhạc mềm mại, được chơi cả những trận game dang dở, hay sẽ được chia sẻ nỗi lòng cùng những người yêu thương cậu.
Tớ tin rằng ở nơi ấy, cậu sẽ là chính cậu, được làm những điều mình mong muốn, được cuộc đời chào đón bằng tình yêu tha thiết nồng nàn...
Tiec nuoi that nhieu...
/02-04-2022/
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poetrytớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.