mình yêu dáng vẻ của bản thân khi ở một mình
mình lại vừa trải qua một mối quan hệ không rõ ràng (rõ ràng hơn mối quan hệ trước một chút), cũng skinship, mình cũng tương tác, cũng flirt, và rồi cũng đã kết thúc
thú thực là mình từng có chút tiếc nuối, thậm chí hơi dằn vặt bản thân, mình trách mình vì không bộc lộ cảm xúc, mình nghĩ mình quá vô tâm và không để ý đến cảm nhận của người khác, mình cho rằng cuộc đời sao mà tệ bạc quá, tình cảm của mình sao mà rẻ mạt quá, con người ta sao mà cả thèm chóng chán quá.
nhưng ngẫm đi ngẫm lại, thật ra cũng chẳng nặng nề tới thế
họ không đúng, nhưng cũng không sai. Họ có quyền yêu và dành tình cảm cho người họ coi là đặc biệt, họ có quyền để ý bất cứ ai khi cả hai chưa là gì, họ có quyền ngừng hy vọng và rút lui khi hiểu rằng mối quan hệ này chẳng đến đâu cả. Chỉ là họ khiến mình thất vọng, khi họ quá dễ dàng trao đi tình cảm, khi họ quá vô tư và thoải mái, khi họ quên mất cảm xúc của người cạnh mình
mình cũng thế, chẳng đúng, mà chẳng sai. Mình vẫn rất rõ ràng và quyết đoán, mình vẫn biết mình vốn không có tình cảm, mình vẫn chừng mực và khoảng cách. Nhưng mình sai, khi mình quá ích kỷ, khi mình quá vội vã và mong cầu một mối quan hệ, để rồi lại không ngừng đấu tranh trong chính mình, khi mình cứ giữ khư khư tư tưởng biến mình thành nạn nhân đầu tiên...
và tới bây giờ, điều mình cảm thấy yêu nhất chính là dáng vẻ cô độc trưởng thành của bản thân
mình yêu cái nhịp sống trôi qua đơn giản của mình, mình yêu những mộng tưởng vẩn vơ, mình yêu những cảm tình vu vơ, những chấp niệm trẻ con,
mình yêu cái dáng vẻ có thể một mình làm mọi thứ, có thể cắn răng chịu đựng những nỗi đau (dù nó đau đớn lắm), có thể một mình lủi thủi đi này đi kia, có thể một mình tự chữa lành...
chí ít nó khiến mình thấy bản thân trưởng thành hơn, có chút thành tựu, và mình chẳng phải dựa dẫm vào ai, và mình sáng suốt hơn trong mọi sự chọn lựa, cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc đời ai, chẳng sống trong dằn vặt và hối hận
nó cũng khiến mình hiểu ra rằng, mình cần phải cẩn trọng biết bao, cần phải tỉnh táo, lí trí và hãy luôn là mình
thật ra mình không biết mình đang viết điều gì sáo rỗng vậy nữa, nhưng mình thực mong mình sẽ tốt hơn, và mình tin tưởng vào con đường đẹp đẽ phía trước
mình tin rằng mình xứng đáng được nhận tất cả những dịu dàng yêu thương mà mình đã trao đi. Rồi mình sẽ yêu, sẽ yêu một ai đó thực tâm khi người ta cũng dành tình yêu ấy cho mình.rồi mình sẽ sống cuộc đời mình khao khát, sẽ gặp người cần gặp - sau khi gặp được chính con người của mình.
/03-02-2024/
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poetrytớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.