the beauty of life

24 2 0
                                    

Mãi đến bây giờ mình mới nhận ra, chỉ vì mải mê theo đuổi ánh trăng của riêng mình, mà mình đã bỏ lỡ vì tinh túy nơi cuộc sống.

Đã rất lâu rồi mình mới nhìn đời bằng ánh mắt như thế - ánh mắt chứa đựng tình yêu khôn xiết dành cho những chú chim trên cột điện, ánh mắt tỏa ra ngàn vì sao lấp lánh của đất trời, và ánh mắt long lanh với tình yêu cuộc sống thiết tha.

Và rồi mình nhận ra, mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Những guồng quay cuộc sống đã cuốn mình vào một vòng xoáy cô độc, chỉ có mình mình trong ấy, không ai bầu bạn, không ai chia sẻ, không ai thấu hiểu...

Đôi lúc mình đã luôn băn khoăn, liệu sự lựa chọn của mình có phải là đúng? Con đường mình đi có thực sự phù hợp? Mình lo lắng cũng phải, con đường mình đi thật nhiều chông gai, nhiều giông tố, và đôi chân mình - từ một đôi chân chập chững non trẻ bước vào đường dài kia, giờ đây đã trầy xước rướm máu, chốc chốc lại rỉ ra vài giọt.

Có những đêm mình bất lực tới phát khóc, lòng mình ngổn ngang trăm mối, cứ bức bối không sao thoát ra được. Có chăng là do mình quá bận lòng tới nó?

Mình đã từ bỏ - nếu mình không đam mê. Nhưng "phóng lao phải đi theo lao", khó khăn, thử thách có lớn cách mấy cũng chẳng thể ngăn nổi nhiệt huyết rực cháy trong mình.

Vậy nên, mình sẽ mặc kệ đôi chân rướm máu, mình sẽ mặc kệ đôi lần ngã đau, và sẽ tiếp tục đứng dậy lao về phía trước.

Mình biết như vậy là liều lĩnh, là bồng bột và có chút...ngu ngốc. Nhưng mình không cam tâm để bản thân chịu thiệt, mình không thể cam lòng cắn chặt môi nhìn giấc mơ của mình khép lại.

Khó khăn, thử thách, chẳng thể mệt nhọc đau đớn bằng nỗi niềm bứt rứt trong lòng.

Mình sắp đến đích rồi.

Khi thời gian chưa tua tới, không gì là không thể xảy ra.

Bởi vậy, có chăng mình sẽ có chút gì đó tin tưởng vào bản thân.

Và từ nay về sau, mình tuyệt đối cũng sẽ không cúi đầu chịu thua trước giông tố nữa.

Mình cũng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, mình có thể chưa đủ trải nghiệm, nhưng mình đủ nhận thức để sợ hãi việc mình có thể tụt lùi bất cứ lúc nào.

Hy vọng rằng, từ hôm nay trở đi, mình sẽ không sợ thêm bất cứ điều gì nữa. Tương lai là của mình, người nắm bắt nó là mình, cuộc đời cũng là của mình.

Mình ơi, hãy cố lên!

/30-04-2022/

Nơi trú ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ