Thôi em đừng đi

15 1 0
                                    

như tên tiêu đề, mình muốn viết một chút về cảm xúc của mình với những bài nhạc.

dạo này mình đang rất rất thích những bài nhạc trong album của MCK - một người mình cực kì ngưỡng mộ và yêu thích. 

thú thật thì mình chưa cảm nhận về âm nhạc bao giờ, nên những cảm xúc mình viết ra chỉ là góc nhìn chủ quan và nghiệp dư  thui

nhưng thật sự là mình rất ấn tượng với album của MCK, nhất là bài này. Khi nghe lần đầu, điều đầu tiên mình cảm nhận được chính là sự nhẹ nhàng và tình bể bình, nhạc vang lên thực sự chạm đến những cảm xúc siêu sâu sắc của mình. Nói chung là, xét từ góc nhìn đầu tiên thì đây là một bài love song cực kì đáng replay, nó khiến mình trở nên yêu đời và tạm gác lại những áp lực của cuộc sống.

lần thứ hai, thứ ba, và sau nữa, mình nghe với tư cách thẩm thấu cả lời nhạc anh viết. Và nó không đơn thuần còn là một bản love song, nó là một lời tâm sự, một lời giãi bày, và một câu hỏi lớn về người mình yêu. "Bao ngày không gặp gỡ em đã đỡ hơn chưa?", mình đoán là người hỏi câu này cũng đã từng rất tổn thương, cũng đã từng rất mệt mỏi và muốn kiếm tìm một sự bình ổn. Tới khi đi qua cảm xúc ấy, anh nhìn lại quãng đường của mình, nghĩ tới người mình yêu, và hỏi cô đã "đỡ hơn chưa?", có còn rơi vào vòng lặp của cảm xúc như cách anh đã từng hay không.

xét về góc độ nào đấy, đây chính là những sự chiêm nghiệm về những vết thương mình đã từng phải chịu.

"Thôi em đừng đi", em có thể "đừng đi" khỏi nơi đây, khỏi chốn này, để anh có thể nhìn em, bên em và yêu thương em. Nhưng em "đừng đi", cũng có thể là đừng đi khỏi tâm trí anh, dù anh có ổn hơn hay không, mong em cũng đừng rời khỏi nơi đó. Dù có là ở tâm trí hay khoảng cách vật lí, đó cũng là những lời níu giữ và thủ thỉ cuối cùng của chàng trai dành cho cô gái.

thực ra, có người níu giữ mình bằng câu đấy, mình cũng rất cảm động đấy =))) 

Nơi trú ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ