Hôm nay mình không ổn.
Sẽ chẳng nói ngoa nếu khẳng định rằng mình đang trải qua một thứ cảm xúc rất đỗi tồi tệ.
Thậm chí ngày hôm nay mình đã nghĩ, rằng có lẽ mình sẽ mãi mắc kẹt ở trong khoảnh khắc ấy, giây phút ấy.
Tâm can mình rệu rã, lòng mình nhói lên từng hồi.
Mình phải làm gì đây? Mình phải nói sao với bản thân mình đây?
Chưa bao giờ mình cảm thấy chán ghét bản thân đến vậy, chỉ là một bài thi, chỉ là một bài kiểm tra, hay do quá kì vọng vào bản thân để rồi nhận lại những đớn đau rách rưới.
Mình không biết nữa, hôm nay mình đã khóc.
Khóc vì bất lực, khóc vì tâm tư trào dâng dữ dội.
Mình sắp đến đích rồi, vậy mà đôi chân mình mỏi rã rời.
Mình sắp tới mục tiêu rồi, vậy mà lòng mình đau như cắt...
/26-04-2022/
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poetrytớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.