1105

26 2 0
                                    

mình chẳng nhớ được nhiều về buổi hoàng hôn hôm ấy, thứ duy nhất mình nhớ được chính là đôi mắt của em...nó đã xinh đẹp thế nào.

thương mến của mình ơi, sẽ chẳng có điều gì tự nhiên xảy ra trong cuộc đời mình, ví như một nỗi nhớ bỗng dưng bén lên trái tim ta một cách rất vội vàng.

đời người hối hả như thế cũng chẳng cách nào châm ngòi cho buổi tà dương chiều nay thêm hối hả, chỉ là trong trái tim của ai đó bỗng ngượng ngùng khi phải dọn dẹp những mảnh vỡ của ngày hôm qua bỗng dưng còn vương vãi lại.

rồi sẽ có những ngày đẹp trời, những dải mây hồng không đuổi theo gió mà chỉ nằm im, mộng mơ về những điều cũ kĩ tưởng như đã hoan rỉ úa màu.

mình cũng vậy, rồi sẽ có những ngày như bao ngày thường nhật khác, mình nằm đây cảm nhận nhịp đập thổn thức của trái tim, gối đầu trên những sớm mai với cơn hừng đông ló rạng, ấp iu cái ánh nắng thơm lừng.

mình gục ngã giữa cuộc đời đau thương với bao vết xước cứa ngang trái tim tàn tành những chắp vá, nhưng nếu được gục ngã trong vòng tay em, bản thân mình cam tâm tình nguyện.

và mình xin em, đừng bỏ lại mình phía sau, hãy cứ bước tiếp nhưng đừng quá vội vã, vì suy cho cùng mình vẫn muốn nhìn thấy đôi mắt em ánh lên cả ngàn tinh tú của đất trời.

cũng xin em, đừng bỏ mình giữa trời rét buốt, vì bấy nhiêu đau thương cũng đủ để mình quằn quại suốt cuộc đời.

viết cho em trong một thời khắc vội vã
/11-05-2022/

Nơi trú ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ