mình thấy lạc lõng lắm.
mình đã nhập học được gần ba tháng rồi, nhưng mình vẫn chẳng hoà nhập được. Không phải là không nói chuyện được với ai, mà những vụ việc mình nghe được gần đây, hay cả cách ứng xử của các bạn xung quanh khiến mình thực sự bất ngờ và hốt hoảng.
dĩ nhiên mình biết, đây là môi trường cạnh tranh từng tí một, nhưng mình không khỏi chạnh lòng, mình rất sợ, sợ bị bỏ lại, sợ bị bàn tán, sợ bị cho là thượng đẳng...mình chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc lằng lặng chịu đựng mọi thứ.
thực ra, mình cũng chẳng thật lòng gì, sau bao nhiêu chuyện trải qua, mình không còn chân thành như trước, tâm cũng chẳng còn quá thiện lương. Nhưng mình chẳng dám trách bản thân, vì cũng làm gì có ai thật tâm đối xử với mình chứ?
đôi khi mình nghĩ, có phải mình đáng bị vậy không? có phải mình đang dần trở thành kẻ mình ghét nhất trên đời không? Có lẽ là vậy, sau bao nhiêu lần tâm hồn mong manh bị dẫm nát bởi lớp gai nhọn, mình chẳng dám chân thành với bất cứ ai nữa, cũng chẳng dám mở lòng. Mình sợ lắm, sợ một ngày mình lại bị phản bội lần nữa, sợ một ngày ai cũng bỏ mình mà đi.
hiện giờ, mình sợ hãi mọi thứ. Trước mắt mình là một màu đen vô định, mình cứ loạng choạng quơ tay bước đi mà chẳng dám hó hé nửa lời. Mình cảm giác như mình sẽ lại một lần nữa mắc kẹt vào vực sâu vạn trượng mà mình đã từng hết sức nỗ lực để thoát ra.
mình còn sợ rằng mình sẽ phụ sự kì vọng của những người thật tâm yêu thương mình, nhiều khi mình nghĩ mình chính là một thực thể yếu đuối tới nỗi chẳng thể bước đi vươn ra ánh sáng.
làm ơn...
cầu xin bản thân mình, làm ơn, làm ơn đừng dễ dàng nản lòng như vậy....
cô mình từng kể rằng, cô đọc ở đâu đó, và họ nói: một người luôn may mắn đôi khi chẳng tốt chút nào, vì vốn không thể chui rèn được trải nghiệm và bản lĩnh. Mình nghĩ nó đúng, nhưng sao mình thấy vô định quá...
giá như có ai đó ở đây ngay lúc này, để lôi mình thoát khỏi điều tiêu cực đó.
mà mình chẳng dám mơ tới đâu, vì mình biết, vốn chẳng ai để tâm đến mình như vậy.
tâm sự với mẹ thì cũng đã nói hết ra rồi, điều duy nhất mình có thể làm lúc này là tự chữa lành bản thân thôi. Mình sẽ làm được, nhỉ?
/06-10-2022/
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poetrytớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.