Mình ghét phải viết nên những dòng tâm sự này! Một phần vì nó không đúng lắm với cảm xúc hiện tại, một phần vì mình thực sự chẳng muốn nhớ.
Nhưng mình vẫn ở đây và vẫn quyết định viết - viết cho mình của những ngày trẻ dại, viết cho cậu của những ngày nông nổi, viết cho chúng ta của năm tháng thanh xuân vội vã.
Mình ghét điều này, rất ghét, nhưng mình cũng chẳng có cách nào phủ nhận, rằng cậu từng quan trọng với mình tới nhường nào, rất quan trọng.
Đừng lo nghĩ gì cả, mọi thứ vốn đã qua lâu rồi, mình cũng quên lâu rồi, chỉ là....đôi khi nó lại âm ỉ nhói đau.
Năm tháng ấy, có người lúc nào cũng trong trạng thái thấp thỏm chờ tin nhắn của cậu, có người mong muốn được đến trường để tìm kiếm người thương, có người thương cậu bằng tất cả những gì hoàn hảo nhất.
Mình thương cậu, nhưng nhiều lúc mình lại không biết cách thể hiện điều ấy. Cậu không thích mình như cậu vẫn tưởng, nhưng cậu cứ thế mà giấu nhẹm cảm xúc thật suốt ngày nay qua tháng khác.
Mình biết, mình chẳng thể ép buộc thứ tình cảm hời hợt đó của cậu mãi bên mình, nhưng mình không thể không trách cậu. Trách cậu tại sao quá ích kỉ, trách cậu không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, hay trách cả hai chúng ta chỉ vì yêu quá vội.
Tới tận bây giờ, mình thực sự đã tin rằng, thói quen có thể giết chết con người ta. Cậu sẽ không hiểu cảm giác của mình đâu. Mình đã đau khổ, rất đau khổ. Mỗi ngày chỉ biết quằn quại trong mớ cảm xúc hỗn độn cậu đem tới, chỉ muốn lao đến chỗ cậu mà hỏi cho ra nhẽ, tại sao lại bỏ mình?
Năm tháng ấy, chỉ vì có người hứa sẽ luôn bên cạnh mình, chỉ vì có người mang đến cho mình những tình cảm đẹp, mà tất cả những gì về người đó trở thành một điều gì luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình.
Cậu có hiểu cảm giác thức trắng đêm vì một người không? Cậu có hiểu cái dư vị mằn mặn của nước mắt hòa lẫn trong tiếng nấc nghẹn giữa đêm đen là gì không?
Hạnh phúc là cậu, tổn thương là cậu, và vết thương mà các tế bào khó làm lành nhất, cũng là cậu.
Mình viết những dòng này, không phải vì mình nhớ đến cậu, cũng chẳng phải để trách hờn cậu. Mình chỉ muốn nói với mình rằng, chẳng có gì là mãi mãi, cái tình cảm khắc sâu tới tận xương tủy mình thường hay nghĩ rồi cũng đến lúc gió sẽ cuốn đi.
Dù sao, mình mong rằng cậu sẽ hạnh phúc, cậu rồi cũng sẽ chín chắn mà nhận ra nhiều thứ quan trọng trong cuộc sống của cậu mà thôi!
Thân ái, HĐL.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poetrytớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.