mười sáu

18 2 0
                                    

tuổi mười sáu vội ôm nỗi đau đời
lau nước mắt hy vọng nó qua mau
tuổi mười sáu đau hồn nơi trẻ dại
lại một lần lạc lối cõi đi về.

một chút tâm tư gửi tới cho mình, một đứa trẻ đang chập chững tuổi trăng tròn, cái ngấp nghé giữa trưởng thành và non trẻ, ngập ngừng và dại dột, hay cả hạnh phúc và đớn đau.

ngày bé mình từng tưởng tượng, về một ngày nào đấy mình lớn lên. mình đoán nó sẽ tuyệt vời lắm, rồi mình mong cầu về một đôi cánh tuyệt đẹp đủ sức nâng mình bay xa.

rồi mình lớn dần lên, vỏ bọc ngày càng lớn theo, với hy vọng rằng nó sẽ đủ vững chãi bảo vệ mình khỏi đám gai nhọn ngoài kia. mình cứ ôm hy vọng như thế, mình tin rằng sẽ thế. vậy mà lại quên mất, vẫn còn đống gai trong tim mình.

hóa ra, không phải do cuộc đời đau đớn, mà đám gai lại mọc lên từ chính trong mình, hỗn độn, chẳng tuân theo logic tình cảm nào

chúng xáo trộn cả cuộc sống của mình, nhiễu loạn cả nội tâm còn đầy khiếm khuyết, khiến đôi khi bản thân bất lực tới kiệt cùng.

nhưng nhiều khi, mình lại cảm thấy đám gai ấy như có phép màu vậy. có những lúc chúng xộn xạo như một bản nhạc không lời, biểu tình tâm hồn mình bằng niềm đam mê, thôi thúc mình hướng tới hương hoa thơm ngát vườn trần.

thực ra, sớm biết bản thân sẽ không thể tránh khỏi đám gai nhọn, nhưng cũng sớm biết, gai luôn đi kèm với đóa hồng hoa rực rỡ.

nên chẳng sao đâu nếu mười sáu của mình chưa đủ tốt, chẳng đáng bao nhiêu nếu mười sáu còn non tơ trưởng thành.

chỉ hy vọng rằng, mười sáu sẽ không vì những ngày đám gai buồn bã, mà lu mờ đi bụi hồng trong tim.

mười sáu của em, thương.

/06-01-2023/

Nơi trú ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ