Chương 2

1.1K 72 20
                                    

Chuyện Vương Nhất Bác bị sa thải chưa được nửa ngày đã đến tai ba mẹ Vương và ông nội Vương. Chiều ngày hôm đó, tại biệt phủ Vương gia, trên bàn ăn gia tộc có một cuộc họp gia đình căng thẳng. Vương Nhất Bác từ quán bar trở về, vừa bước vào cửa nhà đã nhận ra không khí vô cùng ảm đạm, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng thở gấp gáp của người làm.

Quản gia Trương rón rén đến cạnh Vương Nhất Bác nói nhỏ "Thiếu gia cẩn thận, lão gia đang rất tức giận"

Từ khoảnh khắc nhận đơn thôi việc từ Tổng giám đốc Tiêu, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong tâm lí có thể bị lôi ra hành gia pháp. Cậu mím môi gật đầu tỏ ý đã hiểu với quản lí Trương, chậm rãi bước vào trong phòng ăn.

Trên bàn ăn có 5 người, vị trí chủ toạ là ông nội Vương Hoành, kế là ba Vương Nhất Nam, bên cạnh là mẹ Dương Gia Linh, đối diện mẹ là em gái Vương Nhất Kỳ, ngồi gần em gái là bà nội. Riêng ông nội Vương nhìn chằm chằm cậu từ lúc cậu bước vào, những người còn lại đều cúi đầu ăn không hó hé. Vương Nhất Bác lạnh lẽo trong lòng, cậu đi lại gần ông nội quỳ gối xuống nắm tay ông.

"Ông nội, bảo bảo sai rồi"

Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác chưa từng vì gia tộc lớn mạnh mà chịu nhiều áp lực từ gia đình, cậu lớn lên vui vẻ tự do, thích làm gì thì làm, muốn cái gì đều rất dễ dàng. Cốt lõi chính là hồi nhỏ Vương Nhất Bác như cục bột trắng trẻo di động, người gặp người thương, đáng yêu dễ mến đến mức cả nhà không ai có thể la mắng cậu quá nửa lời. Vương Nhất Bác chính là ỷ y mình được yêu thương bảo bộc, nên mỗi lần làm sai đều dùng bộ dạng uỷ khuất lấy lòng ông nội. Mà chiêu này của Vương Nhất Bác chưa bao giờ thất bại.

Vương Hoành từ lúc nghe được cuộc gọi từ người giám sát Vương Nhất Bác từ Xiaogroup nói tiểu bối tử bị Tổng giám đốc sa thải đã rất tức giận, soạn ra một sớ câu từ để khai thông đầu óc của tiểu tử này, ai có mà dè vừa nhìn thấy hai cái má bánh bao của Vương Nhất Bác phồng lên, ánh mắt lấp lánh ánh nước, sớ văn kia một chữ cũng không nhớ. Vương Hoành thở dài, vươn tay kéo Vương Nhất Bác lại gần mình, nhỏ nhẹ.

"Nhất Bảo à, con định như vậy đến bao giờ hả?"

Nghe giọng ông nội dịu dàng xuống, Vương Nhất Bác cười thầm, cậu biết là dùng chiêu này sẽ được mà. Vương Nhất Nam thấy bộ dạng đắc ý của con trai, ánh mắt nổi lửa gặng lên.

"Vui vẻ cái gì? Đường đường là người thừa kế của Wangroup, lại bị người của Xiaogroup sa thải. Rồi mặt mũi ta để ở đâu, mặt mũi của ông nội con để ở đâu hả?"

Vương Nhất Bác ủ rũ cúi đầu, môi hơi trề ra nhìn ông nội. Vương Hoành xoay qua liếc Vương Nhất Nam.

"Mặt mũi của ta cứ để ở đây. Anh hồi nhỏ cũng quậy banh trời còn dạy bảo ai"

Vương Nhất Nam đen mặt "Ba...ở đây có 2 đứa con của con"

Mọi người ai nấy cúi đầu vào chén cơm cười đỏ mặt, Vương Nhất Nam bị ánh nhìn gay gắt của Vương Hoành nhìn tới, tằng hắng mấy cái, giả lã gắp đồ ăn.

Ông quay qua Vương Nhất Bác đứng cúi đầu từ nãy giờ "Nhất Bảo lớn rồi, ông nội thương con, nhưng cũng có quy tắc của mình, không thể cứ bênh con mãi"

[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ