Chương 37 (END)

922 39 11
                                    

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến ở biệt thủ Vương gia, dưới sự chăm sóc chu đáo của mẹ Vương và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tròn ra một phân. Anh đứng trước gương nhìn mặt mình, béo lên rồi, còn đâu nhan sắc vạn người mê nữa.

Vương Nhất Bác vừa về tới nhà, muốn tìm Tiêu Chiến ôm một chút, vào phòng thấy anh đứng trước gương soi. Cậu cười cười chạy tới ôm lấy Tiêu Chiến từ sau.

"Chồng ơi, sao soi gương dạ?"

"Nhất Bác có thấy anh béo lên hông?" Tiêu Chiến xụ mặt, bóp bóp eo, có mỡ hay gì rồi.

Vương Nhất Bác vùi đầu vô cổ Tiêu Chiến hít hà, thơm quá, cậu đi làm mà cứ nhớ mùi thơm cơ thể trên người anh miết. Buổi trưa muốn về nhà ôm anh một chút thì anh mắng cậu, buồn gì đâu.

"Chồng em có béo miếng nào đâu? Ôm toàn xương không hà"

Tiêu Chiến ngờ vực, mặt anh tròn rồi, hết thấy góc hàm rồi còn chưa béo sao?

"Nhất Bác nói thiệt không vậy?"

Cậu hôn hôn lên cổ anh, tay rờ lên ngực, cọ cựa mãi có nghe Tiêu Chiến nói gì đâu, chỉ gật gật đầu cho có. Tiêu Chiến thấy cậu ôm mình siết quá liền cảnh giác.

"Hôm qua em đã hành anh tới sáng rồi, bây giờ còn muốn?"

Vương Nhất Bác đẩy anh xuống giường, trèo lên người anh hôn xuống.

"Mỗi ngày đều muốn. Em nhớ anh Chiến muốn chết luôn"

Tiêu Chiến nghiêng đầu để cậu hôn xuống cổ, cũng dung túng để cậu sờ soạn mình.

"Chồng của anh ơi, tắm rửa ăn cơm cái rồi tính nha"

"Không chịu. Ăn anh trước" Vương Nhất Bác vén áo anh lên hôn xuống ngực, cắn cắn day day rồi mút mút.

"Aaa...chồng là chó hả? Sao cắn hoài dị?"

"Chồng anh là cún con. Anh hỏi quài"

Tiêu Chiến miệng thì phản đối, mà lại nằm im cho Vương Nhất Bác bới lung tung trên cơ thể mình. Cho đến lúc Vương Nhất Bác định tiến vào trong thật, Tiêu Chiến mới đẩy cậu ra.

"Một là nghe lời anh tắm xong xuống ăn cơm rồi cho em làm, hai là giờ làm xong thì ngày mai không làm nữa"

Vương Mè Nheo tỏ ra tội nghiệp, mổ mổ lên nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến "Hoyyyy...vậy em đi tắm rồi xuống ăn cơm, tối nay cho em làm nhiều lần nha"

Tiêu Chiến tròn mắt "Nhiều lần là mấy lần? Anh không chịu nổi đâu, tha cho anh"

"Hết một hộp này thôi, ít lắm" Vương Nhất Bác lấy hộp vuông nhỏ ra để trên bàn cùng chai gel. Tiêu Chiến kêu trời đất không thấu. Là ít dữ chưa?

Cuối cùng Tiêu Chiến ngồi dậy mặc lại quần áo, rồi đi lấy đồ cho Vương Nhất Bác tắm, xong anh xuống nhà dọn thức ăn cho cậu.

"Mẹ ơi, mình dọn cơm ra được rồi đó mẹ. Nhất Bác về rồi"

Đúng lúc Tiêu Chiến xuống thì thấy Dương Gia Linh đang ở bếp.

"Ừ... con lên gọi ông nội với ba xuống ăn cơm"

"Dạ" Tiêu Chiến ngoan ngoãn lên lầu mời ông nội và ba Vương.

[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ