Không ai nghe lời Tiêu Chiến, bọn chúng tấn công Lương Gia Huy, mặc dù đã hạ được số tên, nhưng người đông thế mạnh, Lương Gia Huy và 2 người vệ sĩ cũng bị đánh đến hộc máu tươi. Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn xuống, anh nóng lòng chạy xuống đi vào trong, bẻ tay một tên đang đánh lén sau Lương Gia Huy.
"Tiêu ca, mau chạy"
"Không được, là tôi lôi cậu đến đây, có chạy cùng chạy"
Lương Gia Huy và 2 vệ sĩ đẩy Tiêu Chiến vào trong bao lấy bảo vệ anh "Tiêu ca, anh tuyệt đối phải không sao ra khỏi đây, nếu không lần này Vương Nhất Bác sẽ huỷ hoại bản thân mình còn tàn nhẫn hơn nữa"
Chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ còn điên cuồng cơn, phá huỷ mọi thứ, giải phóng cơn thịnh nộ khiến mọi thứ chôn vùi cùng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cắn răng, anh biết bản thân không nỡ rời xa Vương Nhất Bác, nhưng không muốn bỏ lại Lương Gia Huy.
"Gia Huy, cậu cũng có Giang Thành chờ về, cậu không cần nói nhiều. Xông lên"'
Bốn người đấu với hơn trăm người, sức lực cạn kiệt, ai nấy đều bị thương, máu tươi chạy xuống cằm. Tiêu Chiến vươn tay lau máu, đôi mắt giết chốc giăng đầy tơ đỏ phẫn nộ thẳng tới Triệu Ngôn.
"Triệu Ngôn, tốt nhất là ông giết tôi, nếu ông để tôi còn sống ra khỏi đây, tôi chẳng những đánh gãy một chân còn lại của ông, còn bẻ hai tay ông, bắt ông cả đời thành phế vật"
Triệu Ngôn chậm rãi tiến về phía Tiêu Chiến, trong túi móc ra khẩu súng ngắn có gắng giảm thanh đưa mũi súng lên đầu Tiêu Chiến. Lương Gia Huy sửng sốt.
"Triệu Ngôn, muốn bắn muốn giết thì giết tôi, thả Tiêu ca ra"
Lương Gia Huy vừa dứt lời, Triệu Ngôn đã thẳng chân đá lên bụng hắn, làm hắn ngã lăn xuống đất, Triệu Ngôn đạp thêm một cái lên bụng hắn, hắn hộc máu tươi.
"Một con chó đi theo chủ nhân, dám ở đây ra điều kiện với tao à?"
Tiêu Chiến gắt lên "Dừng tay lại, Triệu Ngôn khốn nạn, mày chỉ có thể làm những chuyện bỉ ổi như vậy thôi sao?"
"Mày im, chết đến nơi còn mạnh miệng" Triệu Ngôn đẩy họng súng lên trán Tiêu Chiến kéo cò.
Nhưng sắc mặt Tiêu Chiến không một tia sợ hãi "Đừng hù doạ tao"
Triệu Ngôn căm ghét nét mặt này của Tiêu Chiến vô cùng, không khiếp sợ, không khuất phục, cho dù cận kề cái chết, cũng không một khoảnh khắc sợ hãi. Hắn chăm chú nhìn Tiêu Chiến, từng đường nét trên khuôn mặt anh, từng tất da trắng mịn mặc dù hiện tại loang lổ nhiều vết bầm và máu tươi, vẫn không che được nhan sắc xinh đẹp mỹ miều, máu trên gò má anh, càng tôn lên sự quyến rũ ma mị, Triệu Ngôn chưa từng thấy con trai nào xinh đẹp thoát tục như Tiêu Chiến.
Cảm thấy ánh mắt dơ bẩn của hắn đang nhìn mình, Tiêu Chiến nheo mắt kinh tỏm, liếc sang hướng khác. Triệu Ngôn vươn một tay quét một giọt máu bên má Tiêu Chiến, rồi đưa lên miệng liếm. Tiêu Chiến né ra, anh muốn buồn nôn.
"Tiêu Chiến, nhìn kỹ thì, cậu thật sự rất đẹp, thảo nào Vương Nhất Bác lại say mê như vậy. Hay là cậu ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ tha mạng cho cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ
FanficTác giả: Y Linh Anh Tử Nhân vật chính: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác (BJYX) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hỗ sủng, cường x cường, tổng tài, ngọt, H, KHÔNG NGƯỢC. Vương Nhất Bác 19 tuổi thất tình, từ đó trở thành một tra nam chính hiệu. Cho đến năm 23 tu...