Chương 12

803 47 9
                                    

Từ sau khi Vương Nhất Bác được công bố trở thành Tổng giám đốc mới của tập đoàn Wangroup, thông tin về cậu đã sớm được các toà soạn đua nhau đưa lên mặt báo và truyền hình. Cho đến hiện tại Vương Nhất Bác là vị Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của một công ty được công nhận là một trong hai tập đoàn nắm giữ quyền quyết định sụp đổ hay thăng hoa của nền kinh tế trong nước.

Chưa hết, sự việc Vương Nhất Bác ngày đầu tiên ra mắt thẳng tay đưa Giám đốc Trương vào tù đã dấy lên không ít bàn tán. Nhưng bất luận là nói gì, thì cũng không ai ngăn cản được bước tiến sau này của vị kế thừa trẻ tuổi ấy. Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, tên tuổi còn nổi hơn minh tinh hạng A.

Tại tập đoàn Giang Cát.

Giang Trắc nhận được tin Giám đốc Trương bị cảnh sát giam cầm vì biển thủ tài sản và bán tin mật công ty, hắn vừa lo sợ vừa tức giận. Vốn dĩ hắn sắp có được một chút lợi ích từ các thông tin mà giám đốc Trương có được, bây giờ ông ta bị bắt, nếu còn tiếp tục điều tra sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ tìm đến hắn.

Hắn ta lấy lại bình tĩnh, căn dặn trợ lý.

"Cậu mau sắp xếp một chút, đừng để cảnh sát chú ý vào tôi"

Trợ lý gật đầu, nhưng có vẻ như anh ta muốn nói điều gì đó, sắc mặt còn gấp hơn Giang Trắc.

"Chủ tịch, Vương Nhất Bác đã cho người điều tra các cổ đông của công ty hắn, số cổ phần mà ngài định mua đã bị cậu ta chặn đường hết rồi. Chúng ta mất trắng tiền"

Giang Trắc trố mắt thật to, hắn đã chi rất nhiều tiền để mua lại cổ phần của Wangroup, mất trắng là sao? Hắn đã lấy được cổ phần nào đâu?

"Cái gì? Chẳng phải đã hoàn tất thủ tục thu mua sao?"

Trợ lý nhăn mày "Không biết nữa chủ tịch, những người chúng ta đem nhân thân ra uy hiếp,  nghe nói đã được cứu ra tất cả nên bọn họ không bán nữa"

Ngày hôm đó khi Vương Nhất Bác tra ra được các cổ đông muốn bán cổ phần ra ngoài, cậu đã biết nguyên nhân tại sao. Giang Thành nhận được tin, liền đem người đi giải cứu người thân của các cổ đông đó. Đúng là quá hèn hạ, cho dù thương trường là chiến trường, cũng không có điển tích nào ghi nhận vì muốn lấy lợi ích mà uy hiếp người khác bằng tính mạng của người thân.

Mất trọn số tiền lớn, cùng công sức dàn xếp kế hoạch bấy lâu, Giang Trắc bây giờ phải dọn tàn cuộc do chính mình gây ra.

Chủ tịch Giang giận tím người, đã có tuổi nên dễ mắc bệnh tim, hắn uống một viên thuốc giảm đau ngực, nhưng cũng không thể nào nguôi được cơn thịnh nộ.

"Vương Nhất Bác, một tên nhãi ranh"

Tại tập đoàn Wangroup, Vương Nhất Bác vừa giải quyết xong chuyện cố đông công ty, bọn họ đều thở phào cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Họ không muốn phản bội lại công ty, nhưng vì bị uy hiếp không còn đường lui mà thôi.

Buổi tối, Vương Nhất Bác vừa ăn cơm xong liền ra vườn vận động một chút, cậu nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến.

"Chiến ca?"

Tiêu Chiến vọng ra từ điện thoại "Nhất Bác ra cổng đi"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, lúc chiều Tiêu Chiến nói có việc nên cậu cả ngày hôm nay không gặp anh rồi, bây giờ anh đến tận nhà tìm cậu mà lại không vào. Vương Nhất Bác mặc quần ngắn, áo thun đen, mang dép lê kéo sền sệt ra cổng.

[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ