Chương 30

634 38 24
                                    

Vương Nhất Bác ngã đầu lên vai Tiêu Chiến, mắt câm phẫn hướng về Giai Dương, chị ta nói ra câu nào là chí mạng câu đấy, đả kích Tiêu Chiến mạnh mẽ như vậy, cậu không chắc lúc này anh có giận dữ mà bỏ chạy không nữa, nên ôm cho chắc.

Giang Thành và Lương Gia Huy ngồi dựa vào nhau nhìn Vương Nhất Bác sợ hãi khép nép như cún con mà bật cười giữa bầu không khí tưởng chừng như rất căng thẳng. Giang Thành ôm lấy cánh tay Lương Gia Huy nhịn cười đỏ mặt, nói nhỏ bên tai hắn.

"Nhất Bác nó chỉ sợ Tiêu ca không cần nó, chứ nó đâu có quan tâm bà chị này nói gì đâu"

Hắn quay sang cười, xoa đầu Giang Thành "Tôi cũng sợ cậu không cần tôi lắm"

Gianh Thành liếc hắn, cắn tay hắn "Quỷ nhà cậu, sơ hở là thả thính"

Tiêu Chiến bị cậu quấng đến ngột ngạt, anh nhìn xuống cậu mà bật cười thành tiếng, chỉ tay lên trán đẩy cậu ra "Cún con, anh không chạy em đừng có ôm siết quá"

Vương Cún Con lắc đầu, ngã đầu lên vai anh tiếp. Giai Dương thấy dường như 4 người này không ai quan tâm đến cô liền thẹn quá đỏ mặt.

Tiêu Chiến đành để cậu quấng, lúc này mấy lời của Giai Dương đều không còn quan trọng nữa.

"Vương Nhất Bác sinh ra cũng có một phần tôi chăm sóc, nuôi nấng em ấy, lúc đó chắc cô còn ở nhà trẻ. Cô nhìn em ấy quấng lấy tôi như vậy, tôi có muốn trả lại cho cô, em ấy cũng không chịu đâu. Huống chi, Vương Nhất Bác bây giờ là hôn phu sắp cưới của tôi, tôi rất yêu em ấy, tôi sẽ lấy em ấy cho bằng được. Cô đừng chọc tôi điên lên"

Giai Dương đỏ mắt, chống chế "Tiêu Chiến, là do anh thay đổi em ấy, mới khiến em ấy không còn cần tôi nữa"

Vương Nhất Bác lúc này ngóc đầu dậy, nhìn Giai Dương rồi thở dài "Giai Dương, giữa chúng ta đã là quá khứ, hãy giữ một chút kỷ niệm đẹp cho nhau, đừng huỷ hoại mọi thứ thêm nữa"

Cậu lắc đầu, thật mong cô sẽ dừng lại ngay lúc này. Nếu không Vương Nhất Bác cậu thật sự hối hận vì năm xưa đã trao đi đoạn tình cảm này. Thật may, Giai Dương nhìn vào ánh mắt không còn ấm nóng của cậu, trái tim quặng thắt, nước mắt nhiễu thành dòng xuống gò má.

Đã không còn cứu vãn gì được nữa. Là do cô, chính cô năm xưa đã bóp chết cuộc tình này.

Giai Dương quay lưng rời đi, mảnh lưng cô độc, khiến cả 4 người ngồi ở đây đều có chút thương cảm.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến không buông, không chờ anh nói gì, cậu nói trước.

"Chiến ca, anh không cần nói, anh nói thì sẽ bắt em nhịn 1 tuần. Em xin anh luôn đấy, em không có lỗi gì hết trơn nha"

Tiêu Chiến phạt cậu nhịn hết tuần này sang tuần khác, cậu đã chịu đủ rồi, cậu không muốn bị phạt oan ức như vậy nữa. Tiêu Chiến nghe Vương Uỷ Khuất xin xỏ liền không nhịn nổi cười, bóp cằm cậu qua, cắn xuống môi.

"Nhất Bác biết sợ rồi sao?"

"Chiến ca đáng sợ như vậy, Nhất Bác nhỏ bé sao chịu nổi răng đe của anh chứ" Vương Cún Con online, chớp chớp mắt tỏ ra vô tội.

[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ