Chương 20

681 40 9
                                    

Tiêu Chiến đi công tác là thật, do lần này công trình xảy ra sự cố, anh phải đích thân bay sang thành phố khác để xem xét và đưa ra một số chỉ thị. Công trình đất đá gồ ghề, lại ở nơi ngoài vùng phủ sóng, mấy ngày nay anh ăn ngủ cùng với nhân viên trong mấy cái liều nhỏ, điện thoại không sử dụng được, cũng chỉ còn cách thúc đẩy công trình sửa chữa thật nhanh rồi quay về.

Nhờ vậy mà anh có nhiều thời gian suy ngẫm hơn. Thật ra Vương Nhất Bác thế nào, anh làm sao không biết, nếu đã yêu cậu nhiều đến mức đau đớn không buông thì những chuyện quá khứ chấp nhặt chỉ khiến tình cảm đôi bên khó chịu.

Hôm nay là tròn một tuần kể từ ngày Tiêu Chiến đi mất không để lại tung tích. Vương Nhất Bác từng ấy ngày tiều tuỵ không sức sống, tính cách là khó khăn quái đản, Nguyễn Minh đã bị cậu hành hạ đến nỗi mắt như gấu trúc. Sáng nay hắn nhận được tin từ Phương Duy ở tập đoàn kia thì mừng húm.

Hai ông chủ yêu nhau thì hai trợ lý phải kết thân bạn bè để còn trao đổi. Hắn và Phương Duy giống như hai tình báo cho đôi bên mỗi khi xảy ra chuyện. Tiêu Chiến vừa về công ty, Phương Duy liền gửi tin nhắn qua cho Nguyễn Minh.

Lập tức hắn chạy hụt mạng vào văn phòng thông báo.

"Tổng giám đốc, Tiêu tổng đã về công ty rồi"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền một mạch đi đến Xiaogroup gặp người.

Tiêu Chiến về tới công ty, còn phải xử lý một đống giấy tờ, cơ bản cũng chưa từng quan tâm đến cái điện thoại đã tắt nguồn của mình. Tiêu Thần nghe con trai ở văn phòng liền qua xem.

"Chiến à, con đi đâu mà mọi người gọi không được? Nhất Bác sắp xới tung TQ để tìm con rồi đấy"

Tiêu Chiến cười trừ "Con công tác ở nơi không có sóng. Còn Nhất Bác, để chiều con đi gặp em ấy nói rõ"

Tiêu Thần thở dài, mấy ngày qua hai gia đình đã gặng hỏi Vương Nhất Bác nguyên nhân, thì cậu đã kể ra hết rồi, Tiêu Thần cũng xót con, nhưng không có cách nào ngăn con trai yêu thương đứa nhỏ kia, nên mới dung túng nó, cùng nó thương yêu Nhất Bác.

"Chiến à, tình cảm là của con, bọn ta không quản. Nhưng con đã chấp nhận Nhất Bác thì nên khoang dung với quá khứ của nó"

Tiêu Chiến trầm mặc, anh làm sao không hiểu điều này. Anh là người yêu nhiều hơn, đau khổ anh chịu đương nhiên sẽ nhiều hơn.

"Con hiểu thưa ba"

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác chạy tới. Cậu vội vàng đến mức thở hổn hển, đầu tóc thì bù xù. Thấy anh, cậu mắc kệ Tiêu Thần còn đứng cạnh, kéo Tiêu Chiến ôm không buông.

"Chiến ca, em xin anh, em ngàn lần xin anh, đừng hành hạ em như vậy nữa. Không tìm được anh, em sắp điên lên rồi"

Tiêu Thần thở dài, ra khỏi phòng nhường không gian cho tụi nhỏ. Tiêu Chiến đứng đó không hành động gì, chỉ là đang cảm nhận người Vương Nhất Bác run lên. Giống như cậu nói, cậu đang sợ. Lời nói của cơ thể còn chính xác hơn vạn lần.

Cuối cùng anh nhịn không được vỗ lưng cậu.

"Anh đi công tác nơi không có sóng, anh không thể gọi cho em. Xin lỗi, làm em lo rồi"

[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ