Chương 23

542 34 3
                                    


Vương Nhất Bác ở lại văn phòng làm việc của Tiêu Chiến đến trưa, cậu thật sự là không định quay về công ty, cũng đã mang theo laptop ngồi ở sofa tập trung làm việc của mình rồi. Lâu lâu cậu sẽ hỏi anh vài chi tiết và tham khảo ý kiến của anh về hướng phát triển công ty cậu đang thiết kế.

Hai người bên nhau vô cùng hoà hợp, không khí cũng đặc biệt ngọt ngào thoải mái, mặc dù hiện tại mạnh ai làm việc của người đó.

Lúc này thư ký bước vào, thông báo có người đến gặp Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác muốn lánh đi một chút, nhưng Tiêu Chiến bảo không cần, cậu cứ ngồi ở đây.

"Cho người vào đây đi"

Thư ký gật đầu ra ngoài, lát sau người kia đẩy cửa đi vào. Hoá ra là Kình Phong, hắn hôm nay đến đặc biệt muốn gặp riêng Tiêu Chiến nói chuyện, ai ngờ vừa bước vào đã thấy Vương Nhất Bác ngồi chễm chệ trên sofa.

Kình Phong khó hiểu "Tiêu Chiến, anh muốn nói chuyện riêng với em"

Vương Nhất Bác chăm chăm nhìn Kình Phong, sắc mặt cũng không biểu lộ gì quá khó chịu. Cậu tin là Tiêu Chiến sẽ thay cậu đáp lại Kình Phong thoả đáng. Tiêu Chiến hướng mắt về hắn.

"Không cần, anh có thể nói tại nơi này"

"Em không thấy có người ngồi ở đây sao? Tôi muốn gặp riêng em" Kình Phong cho mình cái quyền gì chứ? Thật ra từ lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Chiến khi còn ở Anh Quốc, Tiêu Chiến chỉ là một công tử thế gia bình thường, thực tập tại Xiaogroup đi ngân hàng làm một số thủ tục hành chánh mà thôi. Hắn không giống những người khác, sợ hãi Tiêu Chiến, kiêng nể Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác là hôn phu của tôi. Không phải người ngoài"

Vương Nhất Bác mỉm cười, khoanh tay theo dõi cuộc trò chuyện. Kình Phong tức giận, trong lòng hắn đã giận từ hôm qua rồi, hắn cất công về TQ gặp Tiêu Chiến, không ngờ lại trễ một bước.

"Được, vậy để cậu ta ở đây nghe đi. Tiêu Chiến, em cũng biết tôi đã theo đuổi em 7 năm rồi mà?"

Tiêu Chiến đứng lên đi lại chỗ Vương Nhất Bác, ngồi xuống sát bên cậu. Còn dụng tâm rót cho cậu một tách trà.

Sau đó mới ngẩn đầu lên trả lời hắn "Thì sao?"

"Thì sao? Tiêu Chiến, em thật tàn nhẫn. Em không còn nhớ gì sao? Những lúc em đau khổ tuyệt vọng vì cậu ta, ai là người đến bên cạnh em? Chúng ta đã từng rất tốt, em một chút rung động với tôi cũng không có?"

Mỗi khi nhắc đến quá khứ, Vương Nhất Bác luôn có một cảm xúc không nói nên lời. Thì ra tất cả mọi người xung quanh Tiêu Chiến đều chứng kiến Tiêu Chiến đã đau khổ dằn vặt thế nào vì cậu, chỉ duy nhất cậu là đứng ngoài vòng bị hết người này đến người khác bới móc xỉ vả.

Tiêu Chiến bóp lấy bàn tay cậu, hơn ai hết anh hiểu, Vương Nhất Bác không có lỗi gì hết, cậu chỉ là đang sống cho cuộc đời của cậu, làm những điều cậu muốn, anh yêu đơn phương, anh gởi gắm tình cảm ở nơi cậu, có thế nào cũng là anh từ làm tự chịu.

"Kình Phong, bởi vì tôi thực sự coi trọng anh, biết ơn anh, nếu không với những lời anh lăn mạ Nhất Bác, tôi đã mời anh ra khỏi nơi này rồi"

[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ