Chương 4

1K 59 29
                                    

Công ty thiết bị vật dụng Nhất Tiêu nằm trong trung tâm của thành phố Z, trưng dụng 4 tòa của một cao ốc lớn, Vương Nhất Bác đã đề ra mục tiêu cuối năm nay sẽ mua thêm 4 tòa nữa.

Công việc ban đầu cũng thật bận rộn, cậu liên tục ra ngoài ngoại giao tìm đơn hàng, tuy có khó khăn, nhưng cậu thực hài lòng với con người mình hiện tại. Trước đây là cậu phí hoài thời gian của mình quá nhiều rồi.

Buổi trưa sau khi từ bên ngoài trở về công ty, thư kí của Vương Nhất Bác là Trác Thư đưa đến cho cậu một hộp cơm còn nóng.

"Của ai?"

"Tổng giám đốc, có người mang đến, nói là mở ra sẽ biết"

Vương Nhất Bác nghi hoặc cầm lấy hộp cơm, rồi đi vào trong văn phòng. Cậu đặt hộp cơm lên bàn rồi mở ra, bên trong có một lá thư.

"Là Tiêu Chiến đây. Ăn xong rồi gọi cho tôi"

Bên dưới để lại số điện thoại. Lần trước chỉ lo nói chuyện, còn chưa trao đổi số điện thoại cho nhau nữa.

Vương Nhất Bác mỉm cười, đem lá thư xếp lại ngay ngắn rồi bỏ vào hộc tủ, sau đó đem cơm ra ăn ngon lành. Có lẽ so với nhà hàng, đây là hộp cơm ngon nhất mà cậu ăn được trong mấy năm qua.

Ngày đầu tiên ba Vương đưa cậu đến Xiaogroup diện kiến Tổng giám đốc Tiêu, cậu đã bị nụ cười tỏa nắng của anh thu hút. Tiêu Chiến có nụ cười đẹp khuynh nước khuynh thành, đôi mắt trong sáng thuần khiết, cử chỉ dịu dàng ôn nhu, ít nhất đó là ấn tượng đầu tiên từ anh mà cậu thấy. Tiêu Chiến đối với người trong nhà và người bên ngoài rất khác.

Có thể hôm đó là ba Vương nên anh mới dùng bộ dạng đối với người trong nhà mà đối đãi, nhưng cũng nhờ như vậy anh mới để lại trong lòng cậu một dấu ấn sâu đậm.

Chứ nếu không bộ dạng dữ tợn sa thải cậu của Tiêu Chiến, sẽ khiến Vương Nhất Bác chán ghét. Cậu sinh ra là một Vương Tử cao ngạo, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai khi dễ qua, vậy mà một Tiêu Chiến đã mắng cậu không xứng, nói cậu tuổi trẻ ngông cuồng. Nếu là người khác mắng cậu như thế, Vương Nhất Bác sẽ tìm cách không cho người đó tồn tại yên ở thành phố Z này.

Nhưng cậu cũng phải công nhận, một câu không xứng của Tiêu Chiến đã thức tỉnh được con sư tử hoang dã không dễ khuất phục trong cậu. Vương Nhất Bác không xứng thì ai xứng? Dám nói cậu không xứng, Tiêu Chiến đã động vào cái bờm của sư tử nhỏ rồi.

Ăn xong, dọn dẹp thật ngăn nắp. Vương Nhất Bác bấm số gọi đi. Bên kia như trực chờ sẵn, rất nhanh bắt máy.

"Vương Nhất Bác?"

Giọng của anh thật dịu dàng, lúc gọi lên cậu thật dễ nghe. Vương Nhất Bác bị khiều nhẹ.

"Ừm...là tôi đây"

"Cậu ăn cơm xong chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn hộp cơm trống rỗng đã được mình rửa sạch, đi lại ngồi trên sofa.

"Đã ăn xong, rất ngon"

"Ngon là được rồi"

Đột nhiên không khí trầm lắng lại, bên kia không nói gì nữa mà cậu thì không biết phải trả lời làm sao. Vương Nhất Bác cậu nổi tiếng ít nói, chậm nhiệt, thật sự phải kết thúc cuộc gọi ngay sao?

[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ