Cuối tuần Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến sân golf ở trung tâm thành phố. Nơi này là quy tắc ngầm của giới thương nhân, mọi cuộc giao dịch lớn đều kí kết tại đây, Vương Nhất Bác muốn khẳng định tên tuổi ít nhất phải lui tới những chỗ này.
"Chiến ca, anh đánh giỏi thật"
Tiêu Chiến vừa thực hiện cú đánh xa, trái bóng văng ra xa tít, cách 20m bóng rơi xuống rồi chui vào lổ. Vương Nhất Bác đứng cạnh tán thưởng, phong thái chơi golf của Tiêu Chiến thật quyến rũ, lúc xoay người bờ mông cong hiện hẳn ra, quá bắt mắt.
"Em thử đi, không khó lắm"
Vương Nhất Bác có thể không tự tin trong kinh doanh nhưng về các bộ môn thể thao thì không có cái nào cậu không làm được, chỉ cần nhìn Tiêu Chiến chơi là cậu đã biết cách cầm gậy, đánh bóng. Vung tay một cái, bóng đi còn xa hơn trái của Tiêu Chiến.
"Đánh hay lắm"
Lời này không xuất phát từ Tiêu Chiến, cả hai ngạc nhiên quay đầu, Giang Trắc từ xa đi đến, bên cạnh là hai nhà đầu tư có tiếng, nghe nói Giang Trắc đang muốn chuyển mình qua bất động sản cùng với số tiền đã thế chấp từ Vương Nhất Bác trước đó. Vương Nhất Bác thu gậy, đối diện với con nợ, cậu thực sự không để ông ta vào mắt. Tiêu Chiến dẫn cậu ngồi xuống ghế gần đó, Giang Trắc không quan tâm đến thái độ của hai người, ông ta cười cười bước tới.
"Tiêu tổng, Vương tổng. Gặp hai người ở đây thật là may mắn"
"Giang tổng cũng đến chơi sao?" Tiêu Chiến mở nắp chai nước, đưa vào tay Vương Nhất Bác, không lạnh không nóng hỏi thăm đáp trả.
Hai nhà đầu tư đi cạnh Giang Trắc nhận ra Tiêu Chiến, liền bước lên một bước.
"Tiêu tổng, đã lâu không gặp" Sau đó hướng đến Vương Nhất Bác gật đầu chào hỏi.
"Ừm. Gần đây đã kiếm được chỗ đầu tư rồi sao?"
Một trong hai người kia lên tiếng "À đúng vậy. Tiếc là phía Xiaogroup tháng trước đã không cho chúng tôi cơ hội"
Để hợp tác cùng Xiaogroup, e là phải xếp hàng giành chỗ khá lâu. Bọn họ là nhà đầu tư đương nhiên sẽ tìm những nơi như Xiaogroup.
Vương Nhất Bác nhận lấy nước của anh uống tự nhiên, sau đó đưa chai nước cho Tiêu Chiến uống. Giang Trắc nhìn hai người họ, bỗng nhiên nhớ tới Triệu Ngôn đã từng nhắc nhở ông "ông đụng vào Vương Nhất Bác, là đắc tội với Tiêu Chiến rồi". Giang Trắc lạnh sống lưng, nuốt khan xuống.
Tiêu Chiến uống nước xong, nhướng mắt trả lời "Wangroup so với Xiaogroup cũng không gọi là yếu thế. Các vị sao không nghĩ tới?"
Người kia cười trừ, hổ thẹn "Chúng tôi cũng đã xếp hàng chờ từ năm trước rồi"
Giang Trắc sao không hiểu Tiêu Chiến muốn cò kéo hai nhà đầu tư mà ông cất công tìm được. Lúc này không thể đứng im bị Tiêu Chiến cướp người.
"Tiêu tổng, Vương tổng ở lại chơi, chúng tôi còn có việc"
Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, sắc xảo nhìn Giang Trắc "Giang tổng chắc là đang tìm cách để kiếm tiền chuộc lại cổ phần"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Nhân vật chính: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác (BJYX) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hỗ sủng, cường x cường, tổng tài, ngọt, H, KHÔNG NGƯỢC. Vương Nhất Bác 19 tuổi thất tình, từ đó trở thành một tra nam chính hiệu. Cho đến năm 23 tu...