Vương Hoành cười khà khà, hớp ngụm trà rồi kể "Năm xưa ta với ông nội Tiêu Chiến là tri kỷ tâm giao, cùng nhau trãi qua những ngày tháng cơ cực nhất, cho đến những lần vào sinh ra tử thành lập nên Phong Bang. Trước lúc lão Tiêu mất vì bệnh nan y, có dằn dò ta chăm sóc cho Chiến tử. Tiêu Chiến lúc đó chỉ mới 3 tuổi, ta có hứa bất kể cháu của ta sau này là nam hay nữ đều phải kết hôn cùng Chiến tử, đem Chiến tử về Vương gia đường hoàng chính chính mà bảo hộ yêu thương. Nay ước nguyện thành sự thật, lão Tiêu trên trời sẽ rất vui"
Tiêu Chiến sinh ra trong hào môn Tiêu tộc, nhưng đối với Vương Hoành mà nói anh xứng đáng được nhiều hơn thế. Vương Nhất Bác cảm động gật gù, nhờ lời hứa của ông mà cậu đã mang về cho mình một Tiêu Chiến.
Cả nhà nói chuyện rôm rã, Vương Nhất Kỳ từ bên ngoài bước vào nhà. Dạo gần đây cô chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nên thường xuyên đến trường, không mấy khi ở nhà, mấy hôm trước mẹ gọi đến nói anh hai sắp kết hôn với Tiêu Chiến, cô đã mừng rỡ biết bao nhiêu, lập tức hối hả chạy về nhà.
"Anh hai, chúc mừng anh, em chờ ngày này lâu lắm rồi đấy"
Vương Nhất Bác vò đầu em gái "Anh còn chưa tính sổ em chuyện lúc trước"
Vương Nhất Kỳ lè lưỡi, ôm cánh tay cậu làm nũng "Thôi mà, người ta và anh Chiến quen biết 5 năm là thật đấy. Mà nhờ em mà anh mới đem mỹ nhân về tay mình đúng hông nè"
Thật ra Vương Nhất Kỳ du học Anh Quốc 5 năm, thời gian bên đó cô đã ở nhà của Tiêu Chiến, ban đầu cô định sẽ mua một căn khác ở cho tiện vì sợ làm phiền Tiêu Chiến làm việc, nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, ba Vương đã gởi cô cho Tiêu Chiến trông nôm, nên anh không thể không tuân. Anh em họ sống cùng nhau 5 năm, quan hệ trong sáng như anh em ruột thịt. Tuyệt đối chưa từng có thứ tình cảm nào quá phận. Trong lòng cô, Tiêu Chiến vừa là anh cả, vừa là anh rễ.
Cô kể cho Vương Nhất Bác nghe, về những năm tháng ở với anh bên Anh Quốc. Có đôi lúc Vương Nhất Bác thật ngưỡng mộ mọi người, bởi vì trên thế gian này, những người có mối quan hệ cùng Tiêu Chiến đều tường tận biết về anh, chỉ riêng cậu, chỉ riêng một mình cậu thôi.
Đêm đó Vương Nhất Kỳ đã ngồi nói chuyện với Vương Nhất Bác rất lâu, nhưng trong ánh mắt và lời nói của cô đương như đang muốn che giấu điều gì đó, cứ ậm ừ không thành câu.
Vương Nhất Bác vuốt tóc cô, thăm dò "Em có gì muốn nói với anh sao?"
"Anh à...thật ra...em muốn biết, anh yêu anh Chiến là thật lòng sao?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, sao em gái lại hỏi cậu câu này, nghi ngờ cậu sao?
"Thật lòng"
"Vậy còn người đó...anh từng nói sẽ chờ cô ấy quay về?"
Đột nhiên Vương Nhất Kỳ nhắc tới, làm không gian dường như ngưng động. Bức tường rắn chắc bao năm bỗng nhiên nứt nẻ, vô số khói bụi tản ra làm hô hấp người nghe thấy khó khăn vô cùng. Vương Nhất Bác thở dài, đem ánh mắt nhìn vào bầu trời đêm qua cửa sổ. Trong lòng nặng nề nhưng rỗng tuếch.
"Có những chuyện đã là quá khứ thì hãy để cho nó ngủ yên"
Vương Nhất Kỳ trong lòng lên tiếng nếu quá khứ đó đang hiện hữu quay về thì phải làm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Nhân vật chính: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác (BJYX) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hỗ sủng, cường x cường, tổng tài, ngọt, H, KHÔNG NGƯỢC. Vương Nhất Bác 19 tuổi thất tình, từ đó trở thành một tra nam chính hiệu. Cho đến năm 23 tu...