Chương 13

720 46 22
                                    


Sáng sớm, Vương Nhất Bác tỉnh giấc trước, cậu xoa xoa đầu mình, đêm qua uống quá nhiều nên đầu có chút đau nhức. Nghĩ lại đêm qua dường như Tiêu Chiến đến đón mình, cậu mới giật mình nhìn xung quanh căn phòng. Đây không phải phòng cậu, Vương Nhất Bác dáo dác nhìn phát hiện trong tay mình có người, cậu mới ngóc đầu dậy nhìn xuống, lạy trời đây không phải là một nữ nhân nào, mà tốt hơn phải là Tiêu Chiến của cậu.

Thật may là Tiêu Chiến, anh co rúc mình vào cậu mà ngon lành, hai má anh vì nằm nghiêng sang gát lên vai cậu mà thộn lại thành cái bánh bao tròn mềm, môi hồng phồng lên chúm chím, như một chú thỏ nhỏ cuộn tròn trốn vào nơi ấm áp nhất tìm bình yên. Vương Nhất Bác ít khi nhìn thấy bộ dạng mềm mại ngoan ngoãn này của Tiêu Chiến. Lúc ở công ty hay đi bên cậu, Tiêu Chiến rất ít khi buông lỏng bản thân, có lẽ như sự mưu mô và toan tính ở thương thường, không cho phép Tiêu Chiến tháo bỏ cảnh giác, anh ít khi cười, toàn bộ thời gian đều cau mày nghiêm túc. Tuy đây là điểm quyến rũ chết người của Tiêu Chiến, nhưng so với nụ cười sáng như ánh dương mai của anh lại khiến Vương Nhất Bác mềm nhũn hơn. Cậu nghĩ kỹ rồi, sau này sẽ làm cho Tiêu Chiến cười nhiều hơn nữa, mà tốt nhất là chỉ cười với mỗi mình cậu thôi.

Buổi sáng ấm áp thế này ngắm người yêu ngủ, có lẽ đây là thời khắc bình yên nhất mà Vương Nhất Bác từng cảm nhận được trong suốt thời thiếu niên của mình. Cậu ước gì được gặp anh sớm hơn, à không cậu ước gì mình chưa từng mất đi kí ức về Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dịu dàng chạm tay vào môi anh, sờ nhẹ, rồi dời ngón tay lên chọt vào má đang phồng, nhìn nó lún sâu xuống, cậu thích thú chọt thêm mấy cái. Da mặt Tiêu Chiến đẹp quá, không có một lổ chân lông nào, trắng trắng mềm mại, sao trên đời này lại có một người hoàn mỹ như thế chứ.

Mỹ nhân như vậy mà là của mình. Vương Nhất Bác cười tít mắt, quá đã.

Vương Nhất Bác đang nhoẻn miệng cười ngây ngô, thì Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt, thu tất cả sự ngây ngốc của cậu vào mắt. Tiêu Chiến nheo mắt thâm ý hỏi.

"Em không phải vì sự đẹp trai của anh mà cười vô tri chứ?"

Vương Nhất Bác giật mình, nhưng bị thấy rồi, cậu mặt dày áp mặt xuống cổ anh mè nheo "Bạn trai em xinh đẹp như vậy, ngắm một chút đã sao đâu?!"

Tiêu Chiến cười cười, bị cậu làm cho nhột mà dẫy ra "A...được được...anh cho em ngắm cả đời luôn"

Hai người đùa giỡn một hồi thấm mệt, Tiêu Chiến thúc cậu đi tắm trước, còn mình xuống nhà làm đồ ăn sáng. Vương Nhất Bác nhận quần áo từ anh, ranh ma trêu chọc.

"Hay mình tắm chung đi Chiến ca"

Tiêu Chiến nhe răng thỏ trừng cậu, còn đá cậu đi vào nhà tắm "Quỷ nhà em, anh mới không thèm tắm chung"

Vương Nhất Bác cười lớn, cậu ôm đồ đi vào nhà tắm, đóng cửa rồi vẫn còn nghe giọng cười khằng khặc của cậu. Tiêu Chiến bị cậu chọc cho vừa thẹn vừa buồn cười, anh lắc đầu đi xuống bếp.

Như thường lệ, người làm đều mỗi ngày đến dọn dẹp, bọn họ thấy Tiêu Chiến từ trên lầu bước xuống, giây đầu ngạc nhiên giây sau đều bước ra cúi chào anh.

[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ