Chương 17

574 35 4
                                    

Ngày họp cổ đông tuyên bố lại lãnh đạo trong ban quản trị của tập đoàn Giang Thị đã đến, chỉ ít phút nữa thôi, chức vị chủ tịch sẽ được công bố lại. Tất nhiên mọi việc đều nằm trong dự tính, ban lãnh đạo không đổi nhưng có thêm Giang Thành là Phó chủ tịch, Giang Trắc có được 2 phiếu bầu là người có số phiếu ít nhất cho cuộc tuyển cử lần này.

Giang Thành đứng dậy, chống hai tay xuống bàn đắc ý nhìn qua Giang Trắc.

"Con gà đẻ ra trứng, Giang Cát là do Giang Thị sinh ra. Chủ tịch Giang, ngài quên rồi sao?"

Tập đoàn Giang Cát trên chốn thương trường mãi mãi bị cái bóng của Giang Thị che khuất tầm nhìn, đó là lý do tại sao Giang Trắc luôn muốn nuốt chửng Giang Thị. Giang Trắc nghe đứa cháu mình lên mặt, tức giận nghiếng răng, nhưng không thể làm được gì, hắn đã mất quá nhiều USD cho cuộc đấu này.

"Còn phải xem đứa cháu này có xứng đáng là người kế thừa hay không. Giỏi lắm"

Hắn cay nghiếng một tiếng rồi rời khỏi cuộc hợp. Giang Thành nhếch môi cười cho chiến thắng mà cậu đã bỏ ra mấy tháng không ăn không ngủ, tuy cơ thể có chút suy nhược, nhưng bây giờ đã chính thức trở về thừa kế, cậu không được phép biểu lộ mệt mỏi ra bên ngoài.

Chủ tịch tập đoàn Giang Thị vỗ vai con trai đầy tự hào.

"Giỏi lắm con trai, tuy có một chút cay cú nhưng ba đã nhìn thấy được năng lực thực sự của con rồi"

Giang Thành cười rồi thở ra nhẹ nhàng như trút được một gánh nặng. Vừa lúc, điện thoại cậu vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai cha con. Chủ tịch Giang đi ra ngoài cùng các ban giám đốc, cho đến khi hội trường chỉ còn lác đác vài người, cậu nhận máy.

"Tôi đây"

Đâu giây bên kia là một giọng nam trầm nhẹ "Xong rồi đúng không?"

"Ừm" Giang Thành mỉm môi, cậu tựa thắt lưng vào thành bàn, một tay cho vào túi quần.

"Mệt không?"

"Mệt. Tôi muốn đi ngủ ngay bây giờ"

Bên kia cười nhẹ "Chờ tôi một chút"

Giang Thành nhướn mày không hiểu, cậu không còn nghe bên kia nói gì nữa, chỉ thấp thoáng tiếng thở gấp. Đột nhiên cửa hội trường mở ra, bóng dáng người đàn ông mặt âu phục tay còn cầm điện thoại áp lên tai tiến thẳng về phía cậu.

Giang Thành giữ nguyên chiếc điện thoại trên tai, thiều thào gọi "Huy"

Lương Gia Huy đã đứng rất gần cậu, hắn cúp máy, nhìn cậu từ trên xuống rồi nói.

"Đi thôi"

"Đi đâu?"

Lương Gia Huy nắm tay Giang Thành kéo đi "Đi ngủ"

Thật sự là Lương Gia Huy dẫn cậu đi ngủ ở một khách sạn gần đó. Do bây giờ về nhà thì đường cũng xa, hắn đã thấy cậu không thể chờ thêm nữa rồi. Tới khách sạn, hắn làm thủ tục nhận phòng, rồi nắm tay dắt Giang Thành vào thang máy.

Cả quá trình Giang Thành không thắc mắc câu nào, một phần cậu quá mệt, một phần vì tính cách Lương Gia Huy là vậy, luôn luôn chu đáo và tinh tế, hắn sẽ làm những việc có lý do chính đáng và sẽ là một điều gì đó tốt nhất cho người bên cạnh.

[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ