Chương 18

596 39 13
                                    

Tiêu Chiến choàng tay ôm lấy eo người yêu nhỏ, vừa nghiêm túc vừa chân thành trả lời cậu.

"Anh chỉ muốn san sẻ khó khăn với em. Dự án này có phải cần thêm rất nhiều tiền không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, nhưng lại thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Tiêu Chiến dù mỗi ngày bận bịu công việc, tâm trí lại luôn suy nghĩ cho cậu. Kiểu yêu thương này, cậu thực sự lần đầu được cảm nhận nó.

"Nhưng sao anh không đến với tư cách là Tiêu tổng của Xiaogroup, mà lại là cá nhân muốn đầu tư?"

"Nếu để cho Xiaogroup đồng thực hiện, em sẽ không có nhiều cơ hội để chứng minh bản thân. Dự án tuyến đường sắt là món ngon béo bở nhưng lại khó ăn. Anh muốn hỗ trợ em, nên chỉ có thể là cá nhân anh đến"

Nếu XiaoGroup hợp tác cùng thực hiện, dự án lớn này nhất định sẽ thông qua các cổ đông công ty, người tán thành vì muốn mạo hiểm thu về lợi lớn, người phản đối vì sợ rủi ro, lại nói hai bên công ty sẽ vì nhiều ý kiến bất đồng mà dự án trở nên khó thực hiện. Tiêu Chiến lại là người có sức ảnh hưởng, ý kiến của anh so với Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ có sức thuyết phục hơn.  Anh không muốn vì điều này mà ý tưởng của Vương Nhất Bác bị bỏ quên.

Vương Nhất Bác hiểu rõ nên lúc này tâm trạng có chút bất đắc dĩ. Vì tình cảm của Tiêu Chiến, cũng vì nghĩ sau này sẽ làm gì đó để xứng đáng với anh hơn.

"Chiến ca, cảm ơn anh"

Tiêu Chiến dịu dàng cười, áp tay lên má cậu "Không cảm ơn, giữa chúng ta không cần mấy lời ơn nghĩa đó"

Vương Nhất Bác gật đầu, hôn lên môi anh thay lời cảm ơn vừa rồi.

Cả hai trở lại phòng họp. Vương Nhất Bác xếp chỗ ngồi cho Tiêu Chiến gần mình. Ban giám đốc công ty đang xì xào bàn tán lúc này đã im lặng chờ quyết định của Vương tổng nhà mình.

"Tiêu Chiến từ hôm nay, sẽ là nhà đầu tư cho dự án tuyến đường sắt của chúng ta"

"Vậy...vậy...Vương tổng, Xiaogroup sẽ..."

Vương Nhất Bác cắt ngang "Tiêu Chiến đến vì cá nhân anh ấy. Mọi thủ tục pháp lý và lợi ích về sau, đều không liên quan đến Xiaogroup"

Tiêu Chiến mỉm môi gật đầu, với tư cách là nhà đầu tư, anh lên tiếng.

"Các vị không cần phải đắn đo tôi sẽ nhún tay vào. Mọi chủ ý sẽ do Vương tổng quyết định. Tôi chỉ bên cạnh rót tiền vào dự án"

Chỉ rót tiền vào thôi sao? Tiêu Chiến như vậy mà để Vương Nhất Bác toàn quyền quyết định. Nếu thực sự thất bại chẳng phải mất tiền oan ức sao? Đã vậy đây là do cá nhân Tiêu Chiến đến, thử hỏi Vương Nhất Bác có thực sự tài năng đến mức khiến Tiêu Chiến phải đích thân mình tới đây không? Nhiều sự phán đoán hiện lên trong đầu, nhưng lại không dám nói ra. Vương Nhất Bác có thể tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng cũng là người tương lai nắm giữ miếng ăn của nhiều người.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Nguyễn Minh phát slide. Cậu đứng dậy, vòng ra sau Tiêu Chiến hướng đến Slide nói.

"Tôi đã đến ngọn núi khảo sát một vòng, chúng ta thực sự không thể san bằng một ngôi làng, cách duy nhất chính là mở thêm một con đường ôm một vòng qua chân núi. Cách này sẽ tốn rất nhiều kinh phí vì phải phá rừng, làm đường. Tuy nhiên một khi thành công, lợi nhuận thu được sẽ là một con số khủng. Thứ nhất, đây là tuyến đường tắc bắt qua 2 thành phố, thứ hai con đường ôm qua chân núi sẽ có hướng view ra biển khai thác thêm điểm này để làm du lịch rất có khả quan, thứ ba là không khai phá nhà dân, mà còn có thể giúp dân làng nơi này kiếm thêm thu nhập về du lịch, văn hoá bằng cách xây thêm một trạm dừng chân tại nơi này"

[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ