Chương 14

723 41 23
                                    

Mặt trời cũng đã lên gần nửa bầu trời, Vương Nhất Bác nắm tay kéo Tiêu Chiến xuống dưới nhà, vừa bước xuống lầu thì thấy cô gái người làm kia nước mắt ngắn dài cùng dì Nhan tay xách túi đồ đi ra cửa. Tiêu Chiến hạ giọng xuống.

"Dì Nhan ở lại, chỉ mình cô ta rời đi"

Được ở lại sao không mừng, đây là công việc rất tốt, nó nuôi sống được cả nhà dì Nhan, Tiêu thiếu trả lương rất hậu hĩnh, so với người làm ở các khu nhà giàu khác là gấp ba lần lương, dì Nhan không cò kéo lời nào, gật đầu dạ vâng rồi đi vào trong.

Còn cô gái kia, uất ức quay mặt nhìn Tiêu Chiến, cô không nghĩ rằng anh sẽ tuyệt tình đến mức đó, dù sao với độ tuổi của cô, tươi xanh mơn mởn như vậy, tay chân mềm mại, vóc dáng yếu đuối như vậy, chắc anh sẽ rộng lượng mềm lòng giữ cô lại cho cơ hội. Nhưng không, cô nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã nói gì đó hoặc hơn là ghen tuông mà châm dầu vào lửa, ép buộc Tiêu thiếu đuổi cô đi.

Vương Nhất Bác thực sự tức giận, từ trước đến nay, chưa có một ai dám nhìn cậu bằng nửa con mắt. Nhưng lần này, Tiêu Chiến không để cậu phí lời.

"Cô thử nhìn em ấy như vậy một lần nữa xem" Lời anh nói ra lạnh lùng không một câu dư thừa. Để anh buông lời cảnh cáo như vậy, cô gái này thực sự có lá gan vô cùng lớn. Lập tức, cô gái cúi đầu không dám nhìn nữa.

Tiêu Chiến mím môi, tức giận mà mặt đỏ cả lên, anh lớn tiếng lên cho các người làm khác nghe thấy "Từ hôm nay trở đi, còn để tôi thấy các người dám có cái nhìn không tôn trọng Vương Nhất Bác, đừng nói là đuổi việc, tôi sẽ khiến các người sống không được ở thành phố này"

Anh khoát tay, ra lệnh lôi cô gái này ra khỏi biệt thự. Chí ít là cho đến hết năm nay, cô ta phải bị trừng phạt. Còn hình thức thế nào, chắc chỉ mỗi Tiêu Chiến biết.

Người làm trong nhà sợ sệt cúi đầu, vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi làm công việc của mình.

Vương Nhất Bác nắm tay anh xoa nhẹ "Được rồi, đừng tức giận nữa, em không sao"

Tiêu Chiến thở dài ra, dằn lại cơn thịnh nộ, anh ôm mặt Vương Nhất Bác lên cưng nựng "Ừ, tụi mình mau ăn sáng thôi, anh có nấu cháo cho em"

Món cháo thịt bầm của Tiêu Chiến vẫn còn nghi ngúc khói, vừa mở nắp ra, mùi của rau thơm và mùi của cháo toả ra thơm nứt mũi. Vương Nhất Bác sáng mắt, cái đuôi cún phía sau vẩy vẩy.

"Ca, sao anh biết em thích rau mùi?"

Tiêu Chiến múc cháo ra chén cho cậu "Cún nhà anh thích rau mùi sao anh không biết được"

Từ nhỏ Vương Nhất Bác thích ăn nhất là rau mùi, món nào cũng phải có rau mùi cậu mới chịu ăn, trên dưới trong ngoài Vương Tiêu gia đều biết, có phải là bí mật gì đâu. Vương Nhất Bác được cưng, vừa ăn vừa quẫy đuôi. Cái đuôi cún vô hình chỉ mỗi mình Tiêu Chiến nhìn thấy được.

Một ngày bên cạnh nhau, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau xem ti vi, buổi trưa Tiêu Chiến còn đích thân nấu cơm cho cậu, ăn trưa xong thì đi ngủ một giấc, đến chiều thì lại thấy Tiêu Chiến vào bếp làm đồ ăn. Vương Nhất Bác như được ở trên chín tầng mây, hạnh phúc này sao mà lạ kì đặc biệt. Thì ra, được sống chung với người mình yêu là điều tuyệt vời nhất trên đời.

[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ