Chương 25

533 35 15
                                    

Tan làm, Vương Nhất Bác thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà, Giai Dương từ bên ngoài gõ cửa đi vào, vẫn nhẹ nhàng từ tốn, cô bước lại gần cậu.

"Nhất Bác"

Vương Nhất Bác giật mình quay lại, mỉm môi với cô "Ừm...có gì không chị?"

"À...lâu rồi không gặp, chị muốn mời em đi ăn một bữa được không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là đồng ý. Dù sao giữa hai người họ cũng không đến mức tuyệt giao quan hệ. Vương Nhất Bác nhắn cho Tiêu Chiến một tin tối nay sẽ về trễ rồi mới ra lấy xe chở Giai Dương đến một nhà hàng nằm trong khu quản lý của Wangroup.

Gọi một bàn thức ăn, đa số là mấy món mà Vương Nhất Bác thích ăn, Giai Dương vuốt nhẹ mái tóc mình ra sau tai, dịu dàng biết mấy.

"Không biết em còn thích những món này không?"

Vương Nhất Bác nhìn một bàn thức ăn đầy dầu mỡ đã ngán tới tận cổ họng. Mỗi ngày cậu đều ăn thức ăn do Tiêu Chiến hoặc là dì Nhan nấu, món ăn gia đình không dầu nhiều mỡ nhiều lại thanh đạm đẹp mắt. Cậu sớm đã không ăn được mấy món ở bên ngoài rồi.

Cậu thẳng thắng lắc đầu "Em đã không còn thích nữa"

Câu này vừa nói ra, Giai Dương nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, nó đơn thuần chỉ nói về đồ ăn thôi sao? Nhưng cô có cảm giác cậu đang gửi thông điệp nào đó đến cho cô vậy.

Bữa ăn trôi qua cũng thật nhàm chán, Vương Nhất Bác chỉ ăn không nói còn Giai Dương muốn nói lại không dám.

Cho đến khi Vương Nhất Bác buông đũa, thanh toán tiền rồi chở cô về nhà.

"Nhà chị ở đâu?"

"Đường số 8, chị ở gần khu biệt thự ngoại ô"

Đường số 8 khu biệt thự, Vương Nhất Bác bật cười, cũng quá trùng hợp rồi, cách biệt phủ của Tiêu Chiến hai con đường. Cậu chạy thẳng về đó mà không cần nhìn bản đồ.

Trong xe ảm đạm quá, Giai Dương ăn mặc mỏng manh, cô thấy lạnh liền ôm lấy hai vai xoa, Vương Nhất Bác tăng nhiệt máy lạnh lên, đưa cho cô áo khoác của mình.

"Chị đắp vào đi kẻo lạnh"

Giai Dương nhận áo đắp lên người, mùi nước hoa quen thuộc phảng phất trước mũi, Giai Dương mỉm cười.

"Em vẫn còn sử dụng mùi nước hoa này sao?"

"Ừm...xài quen rồi nên không đổi"

Cô còn nhớ, mùi nước hoa này là năm sinh nhật 17 tuổi của Vương Nhất Bác, cô đã tặng cho cậu. Đến bây giờ cậu vẫn còn xài nó. Trong lòng bỗng nhiên thấy rung động, cảm xúc này giống như lại ùa về chứ không phải là một mầm chòi mới mọc.

Vương Nhất Bác lại không nghĩ nhiều, chẳng qua cậu thấy hợp không muốn đổi mà thôi.

Xe đã đến trước cổng nhà rồi, Giai Dương vẫn chưa chịu xuống, không gian tĩnh mịch này lại khiến cảm xúc người ta thật khó hiểu. Vương Nhất Bác thì nhìn đồng hồ, đã trễ rồi, chắc Chiến ca đang đợi cậu.

"Nhất Bác à, chị về đây là vì em đấy"

Giai Dương quay mặt nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng vậy. Chỉ có khác, ánh mắt Giai Dương thật thâm tình còn ánh mắt của Vương Nhất Bác thì lạnh lẽo khó hiểu. Giai Dương có thể nhận ra được sự thay đổi này.

[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ