Chương 10: "Vậy anh cười với em một cái có được không?"

579 40 10
                                    

Edit: Jjxxoo

Beta: JA

Bây giờ, Hàn Dương lại được ăn gà rán lần nữa, với Cố Noãn.

Cố Viễn Sâm dẫn họ vào một nhà hàng sáng sủa và sạch sẽ, khác hẳn với nhà hàng gà rán trong tưởng tượng của Hàn Dương. Người nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng ân cần treo chiếc áo khoác bẩn thỉu kia lên và rót cho cậu một ly nước chanh.

Hoàn cảnh thoải mái và đệm ngồi êm ái khiến toàn thân Hàn Dương cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Cố Noãn bên cạnh vui vẻ chỉ vào một tấm hình trên thực đơn, "Cha, con muốn ăn cái này!"

"Đây là món cay, không phải con sợ ăn cay à?" Cố Viễn Sâm gọi cho hai đứa bé "phần ăn trẻ em", sau đó lại gọi cho mình một suất mỳ.

Cố Noãn dẩu môi "Bây giờ con là học sinh tiểu học, không phải trẻ em nữa rồi, sao cha vẫn gọi phần ăn trẻ em cho con?"

"Con mới học lớp một." Cố Viễn Sâm sửa lời bé.

Cố Noãn chỉ chỉ Hàn Dương "Anh thì sao, anh đã học lớp năm rồi."

Cố Viễn Sâm nói "Nếu con không muốn làm trẻ con nữa, vậy thì tết thiếu nhi sang năm sẽ không có quà nữa."

"Cha ơi, hình như con lại biến thành trẻ con rồi!"

Hàn Dương không có kinh nghiệm gì đối với cảnh cười nói như vậy. Nhìn hai cha con quan hệ hoà hợp trước mặt, cậu căng thẳng nắm chặt tay. Cố Noãn thấy vậy, lanh lợi nhét một viên kẹo dâu vào trong tay cậu.

Hàn Dương "..."

Cố Noãn nhân cơ hội xích lại ngồi gần Hàn Dương một chút, bàn tay ấm áp khẽ chạm vào làn da nứt nẻ trên tay Hàn Dương "Anh ơi, anh còn đau không?"

Lòng bàn tay Hàn Dương tê dại, tê đến mức ngứa ngáy, cậu giấu tay ra sau lưng "Không đau."

Cậu mong Cố Noãn đừng đến gần cậu như vậy, việc đó sẽ khiến cậu trở nên hơi kỳ quái.

Đột nhiên, một làn hương dâu ngọt ngào xuất hiện trong không khí.

Hàn Dương thấy Cố Viễn Sâm trầm mặt, nghiêm túc nói "Cố Noãn, không phải đã nói là trước bữa cơm không được ăn kẹo rồi sao? Lấy ra là cha tịch thu."

"Hôm nay ăn gà rán, có phải ăn cơm đâu." Cố Noãn vừa bị phụ huynh gọi tên đầy đủ liền sợ, nhẹ nhàng lấy năm viên kẹo trong túi quần ra, toàn bộ bỏ vào trong tay Hàn Dương, bé nói nhỏ. "Đây là em mang đến cho anh."

Hàn Dương nhận mấy viên kẹo đó, mặc dù chúng ngọt hơn Cố Noãn nhiều, nhưng Hàn Dương cảm thấy mùi pheromone dâu nhàn nhạt trên người Cố Noãn vẫn là mùi hương dễ chịu nhất.

"Cảm ơn em." Cậu bỏ kẹo vào trong túi, như một con sóc tích trữ đồ ăn.

Ngay sau đó, hai phần ăn cho trẻ em và mỳ đã được mang lên.

Hàn Dương ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mới dần thả lỏng. Cậu rất đói, vừa cầm lên liền ăn luôn, chỉ có ở phương diện ăn uống này cậu mới không chậm chạp. Có loại cảm giác sợ rằng nếu ăn chậm đồ ăn sẽ bị cướp mất, cảm giác bất an càng bị phóng đại vô hạn ở phương diện này.

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ