Ngoại Truyện 10

112 7 0
                                    

Edit: JA

Beta: JA

Lương Hiệt nhìn Tô Mộc "cúng phật", nghe giọng nói lúc nào cũng nghĩ cho anh, mây mù đè nén trong lòng suốt nhiều năm dần tan đi.

Anh nói: "Hôm ấy là lần đầu tiên anh nghe em chửi người khác."

Nhưng cũng khá là hay.

Động tác của Tô Mộc dừng lại giống như là đang hiểu lầm gì đó. Có điều cũng không trách cậu được, từ ngày đầu tiên quen Lương Hiệt cậu đã biết Alpha lịch sự cách cậu một đường mạng này không thích nói chuyện cũng không thích nói bậy.

Hôm ấy Tô Mộc bị Lương Phân Dĩnh chọc tức, nhất thời không nghĩ được gì.

Sợ Lương Hiệt để ý, cậu lúng túng giải thích: "À, không phải đâu... Thì bình thường em không như vậy đâu."

"Thế sao?" Lương Hiệt cố tình hỏi.

Không ngờ rằng giọng điệu của Lương Hiệt lại khiến Tô Mộc bứt rứt, thái độ nhận sai của cậu cực kỳ thành khẩn: "Xin lỗi anh về sau em sẽ không nói bậy nữa đâu. Anh biết mà, bình thường em lịch sự lắm, em cũng biết nói bậy là không đúng."

Nhưng mà Lương Phân Dĩnh chọc chửi quá!

-- Câu này Tô Mộc giấu trong lòng, sau này có cơ hội thì nói sau.

"Tô Mộc, anh..."

Không chờ Lương Hiệt nói hết, Tô Mộc đã nói tiếp: "Nhưng mà giờ anh muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi, anh đã mua nhà cho em rồi, cùng lắm thì sau này em đổi tính là được. Với cả hôm đấy em tức quá..." Cậu nhìn Lương Hiệt, hối hận nói, "Em không biết lựa lời, xin lỗi anh!"

Nói xong, cậu nghe thấy Lương Hiệt "phụt" cười.

Đây là lần đầu tiên Tô Mộc nhìn thấy Lương Hiệt cười thành tiếng một cách thoải mái như vậy.

Ban đầu Tô Mộc cũng vui theo nhưng sau đó rất nhanh Tô Mộc đã nhận ra là Lương Hiệt đang cười cậu, cậu khó chịu nắm tóc sau gáy, tiếp tục thu dọn đồ: "Em buồn cười thế à?"

Lương Hiệt vẫy tay với cậu: "Em lại đây."

Tô Mộc vốn còn dịnh nói không. Nhưng cậu không thể nào từ chối được gương mặt đẹp trai đang cười đó, thật lòng nếu cậu xấu mặt mà có thể khiến Lương Hiệt cười nhiều hơn thì Tô Mộc bằng lòng chịu xấu mặt.

Cậu lại gần: "Làm gì vậy chứ."

Lương Hiệt nắm chặt tay cậu như mọi khi, nhìn kỹ có thể thấy trong ánh mắt của Lương Hiệt đều là cậu.

Giọng nói dịu dàng của Lương Hiệt đã xóa tan mọi sự cố chấp và nhận thức mà anh có từ khi còn nhỏ, một câu nói từ trước đến nay chưa bao giờ có : "Em mắng người bùi tai lắm, không cần thay đổi đâu."

Ngay lập tức tai Tô Mộc ngứa ngáy, đỏ lên rồi nóng lên. Cậu bị Lương Hiệt rót những lời đường mật khiến cậu không tỉnh táo. Cậu rút tay ra, giữ chặt hai vai Lương Hiệt, rồi hôn anh.

Chưa đến ba ngày Lương Hiệt đã chuyển vào ở căn chung cư ở khu nhà bên cạnh. Chuyển vào ở cùng anh còn có Tô Mộc – người ngày nào cũng ở ì trong nhà Lương Hiệt.

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ