Chương 92

292 15 0
                                    


Edit: JA

Beta: JA

Dù thế nào Tô Mộc cũng không thể ngờ được rằng, Cố Noãn chỉ đi vệ sinh thôi mà lúc quay lại lại đổi sang khẩu trang mới.

"Cố Noãn, mỳ của anh trương cả lên rồi này, còn đeo khẩu trang làm cái gì đấy? Mau qua đây ăn đi!" Tô Mộc gọi một đĩa bò kho rất to, Trương Tự chịu trách nhiệm trả tiền.

Tô Mộc gọi cho Cố Noãn một bát khác, gắp một đũa toàn thịt bò vào trong đĩa trước mặt cậu: "Anh lề mề thật đấy, em đã ăn đến bát thứ 2 rồi. Mỳ sắp xong rồi, anh ăn thịt bò lót dạ trước đã. Bò kho ở đây ngọn cực, em ăn nhiều lắm luôn!"

Cố Noãn nhìn chằm chằm vào thịt bò trước mặt, ngại ngùng nắm lấy khẩu trang, ấp úng: "Anh không đói."

"Buổi sáng anh mới ăn có hai cái bánh bao, sao có thể không..." Nói được một nửa, Tô Mộc nhạy cảm ngửi thấy hương bạc hà nồng đậm trên người Cố Noãn, bao bọc lấy hương dâu tây trên người cậu.

Ngay lúc này, miếng thịt bò Tô Mộc gắp lên không trung được một nửa rơi lại về đĩa, cậu nhìn Cố Noãn mà không nói lên lời.

Nhìn kỹ lại thì có thể thấy tai Cố Noãn đã đỏ đến nỗi ứ máu, hương dâu tây trên người bắt đầu ngày một thơm hơn. Mặc dù chưa tới nỗi có thể mê hoặc Alpha nhưng quả thật là cực kỳ hấp dẫn.

Hai anh em họ Trương cũng cảm nhận được, họ xấu hổ quay đi, hai má ửng đỏ.

Tô Mộc như một vị phụ huynh, đặt đũa xuống, mặt cũng sầm lại: "Thành khẩn khai báo! Anh đã làm gì rồi?"

Cố Noãn không cởi khẩu trang ra được, môi cậu đã bị hôn sưng lên rồi. Cậu ngại ngùng gãi tai, đôi lông mi run run, cậu xấu hổ nói: "Anh gặp anh anh... mấy phút."

"Mấy phút mà mỳ trương lên được à?"

"Có thể á... mỳ cán tay nhanh trương hơn mỳ bình mà, nhỉ?"

Tô Mộc cạn lời, lấy một viên thuốc ức chế ra khỏi túi: "Ra ngoài uống một viên thì vẫn yên tâm hơn."

"Anh uống rồi, anh anh có mang theo người..."

"Một Alpha như anh ta mà lại mang thuốc ức chế của Omega bên người??" Mẹ chứ, cái tên này lúc nào cũng chờ Cố Noãn tới đúng không?

Chỉ mới vừa nãy thôi, khi trời mới tảng sáng trong một con ngõ nhỏ không người của khu du lịch, Cố Noãn được Hàn Dương hôn đến nỗi mềm nhũn hai chân, đôi môi đỏ hồng. Đôi mắt mịt mờ của cậu nhìn về phái Hàn Dương, đôi tay níu chặt lấy lưng áo của Hàn Dương, giọng điệu mềm mại gọi một tiếng: "Anh."

Tiếng "Anh" này khiến Hàn Dương không thể nào bĩnh tĩnh nỗi, không nói một lời lại hôn cậu, từ nhẹ nhàng đến chiếm hữu, từ kiềm chế đến điên cuồng. Trong vài phút ngắn ngủi, hơi thở của hai người ma xát vào nhau, trao đổi pheromone với nhau, thu chút ánh nắng của cuối đông đầu xuân vào giữa hai làn môi.

Nếm ra được một chút vị ngọt.

Hàn Dương ôm chặt lấy cậu, hôn lên vành tai của cậu, giọng anh trầm trầm, hỏi lại: "Em có nhớ anh không?"

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ