Chương 19: Em không muốn anh chuyển ra ngoài

556 35 0
                                    

Edit: JA

Beta: JA

Cố Noãn mất ngủ.

Cậu được Tô Mộc mời đánh hai trận game, trận nào cũng thua, Tô Mộc vui đến nỗi gửi cho Cố Noãn một bao lì xì [Anh nói xem với cái trình độ của anh, ngày nào cũng chơi với em thì tốt biết bao, để em trải nghiệm cảm giác được điểm cao.]

Từ trước tới nay Cố Noãn luôn ngủ sớm dậy sớm [Anh không thức đêm.]

Tô Mộc xem điện thoại, hai giờ sáng. Cố Noãn – không thức khuya – vẫn không hề buồn ngủ mà Tô Mộc lại buồn ngủ lắm rồi. Cậu gửi cho Cố Noãn một tin nhắn [Em nói này, anh có nhất thiết phải thế không? Không biết lại còn tưởng anh thích Hàn Dương đấy, mất ăn mất ngủ vì anh ta.]

Cố Noãn liếc điện thoại, cơn sóng trong lòng nổi lên từ bốn phía.

Cậu hỏi [Vậy nếu anh thích thật thì phải làm sao?]

Đệt.

Tô Mộc bị dọa tỉnh cả ngủ.

Tô Mộc [Anh đừng dọa em chứ?]

Tô Mộc [Sao anh lại thích anh ta???]

Tô Mộc [Em còn cứ tưởng các anh chỉ là tình anh em thôi cơ!]

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Cố Noãn giải đáp sự hoài nghi của Tô Mộc, cậu đặt điện thoại xuống, lăn lội trên giường vẫn không ngủ được. Không ngờ Cố Noãn mới có 18 tuổi, đang độ xuân thì lại than ngắn thở dài như một ông già, hoài niệm về hơn mười năm qua.

Trong hồi ức, từng chút từng chút đều là Hàn Dương.

Tay Cố Noãn vô thức sờ sang bên cạnh, cốc nước đặt trên tủ đầu giường đã uống hết. Có lẽ là vì món sườn kho của bữa tối hơi mặn, Cố Noãn đành phải ngồi dậy, ra phòng khách rót nước.

Vừa mở cửa, cậu nhìn thấy có một tia sáng mơ hồ lộ ra từ khe cửa phòng Hàn Dương ở sát vách.

"Vút" một cái, Cố Noãn dán người vào cánh cửa phòng sát vách, dò hỏi, "Anh, anh chưa ngủ ạ?"

Trên trong không có ai đáp lại.

Vì vậy nên Cố Noãn gõ cửa phòng Hàn Dương.

Cũng không có ai mở cửa.

Cố Noãn buồn bực, cậu nhớ Hàn Dương khi ngủ không thích mở đèn, nhưng đã mờ đèn thì chắc chắn vẫn còn chưa ngủ. Cố Noãn lại gõ nhè nhẹ lên cánh cửa, sợ nửa đêm đánh thức Quý Mạc. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cách âm trong nhà thật ra rất tốt.

"Cốc cốc cốc –"

Vẫn không mở.

Cố Noãn hơi lo lắng, đưa tay quay chốt cửa, phát hiện cửa khóa.

"Anh ơi?" Cậu dán lên cửa rồi lại khẽ gọi một tiếng nữa, "Anh ngủ rồi sao?"

Lẽ nào đang tắm? Nhưng đã hai giờ đêm rồi, trước kia không phải Hàn Dương luôn là người phải lên giường đi ngủ trước 12 giờ sao?

Cố Noãn đau đầu, bò luôn ra đất, cũng không biết nghĩ cái gì mà lại sống chết nhìn vào khe cửa.

Vì thế nên khi Hàn Dương mở cửa ra đúng lúc đập vào trán của Cố Noãn.

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ